4.
Tôi vừa bước tới cửa ký túc xá,đã nghe thấy giọng điệu khoái chí của Thẩm Như Như vang lên bên trong.
“Thầy Lý vừa nhắn cho tớ rồi, lần này nhất định sẽ xử phạt Lâm Dĩnh! May ra còn tống cổ được con nhỏ đó ra khỏi trường!”
“Như Như, cậu với thầy Lý thân ghê ha…”Giọng Trần Hiểu Lan bỗng nhỏ hẳn đi, như đang dò xét điều gì đó.“À… chuyện suất học tiếp lên thạc sĩ mà tớ nhờ cậu hỏi giúp ấy…”
“Yên tâm đi~ chuyện nhỏ thôi mà, chỉ cần một câu nói là xong ấy mà.”
Hóa ra là thế!
Học kỳ trước, rõ ràng điểm trung bình của tôi cao hơn Thẩm Như Như tận 0.3 điểm,thế mà suất học bổng lại rơi vào tay cô ta.
Cuộc thi hùng biện cấp trường, tôi giành hạng nhất,mà người được chọn đại diện đi thi cấp tỉnh lại là cô ta.
Những chuyện trước đây tôi không hiểu nổi,giờ thì đã có lời giải.
Nhưng lúc này, tôi còn việc quan trọng hơn.Phải mau chóng tóm cổ tên biến thái đó!
Ngày nào cũng phải mặc đồ lót dùng một lần, tôi thật sự phát điên lên được!
Tôi mở app mua sắm.Một món hàng nổi bật đập ngay vào mắt:
【Chất chiết ớt siêu cay không màu không mùi – vũ khí tự vệ trong nhà cần có!】
Tôi bấm vào xem chi tiết.Trong phần mô tả sản phẩm ghi rõ ràng:
“Chiết xuất từ ớt ma Ấn Độ – phát huy tác dụng trong 10 giây, hiệu quả kéo dài 48 giờ!”
Hay lắm.Tôi ngay lập tức mở khung chat với cửa hàng.
【Chắc chắn đủ cay chứ?】Tôi nhắn cho cửa hàng.
Phản hồi đến ngay tức thì:【Yên tâm nghen cưng~ Ớt bên shop tinh khiết tới 99%, cay đến voi còn phải bật khóc đó!】
Tốt lắm.
Tôi lập tức đặt hàng với tốc độ ánh sáng.Trong phần ghi chú, tôi còn gõ chữ in đậm:【Giao gấp! Bao bì nhất định phải kín đáo tuyệt đối!】
5.
Ba ngày sau.
Cuối cùng hàng cũng về.Tôi gần như chạy tới bưu cục.
Nhưng vừa bước chân vào, đám sinh viên đang xếp hàng liền tản ra hai bên như tránh dịch.Có người che miệng xì xào.Có người lén rút điện thoại ra chụp trộm.Thậm chí còn có kẻ lố bịch đến mức bịt mũi, lùi lại mấy bước như thể tôi là rác rưởi bốc mùi.
“Tôi đến lấy hàng, số đuôi 3685.”Tôi chìa điện thoại ra trước quầy.
Anh chàng giao hàng ngẩng lên nhìn tôi một cái, sắc mặt tái mét.Anh ta dùng hai ngón tay nhón lấy gói hàng bằng một góc, ném mạnh lên quầy như thể đó là thuốc nổ.Rồi ngay lập tức rút ra chai xịt khử trùng, xịt điên cuồng khắp người mình.
“Anh có ý gì đây?”Tôi đè chặt gói hàng suýt rơi xuống đất.
Anh ta hất mặt, lùi lại nửa bước, bĩu môi:“Lấy đồ xong thì cút nhanh! Xui xẻo thật, lại gặp ngay cô!”
“Tôi sẽ khiếu nại thái độ phục vụ của anh!”
“Khiếu nại?”Anh ta bỗng gào lên, cố tình nói to cho cả phòng nghe thấy:“Thì cứ khiếu nại đi! Đồ cô chạm vào, tôi xịt khử trùng thì làm sao?Giờ còn ai mà không biết mấy cái ‘chuyện tốt đẹp’ của cô chứ?”
Tiếng bàn tán quanh tôi càng lúc càng lớn.Lác đác tôi nghe thấy những từ như [diễn đàn] và [bao nuôi].
Tôi run rẩy mở ứng dụng diễn đàn trường.
Trang chủ diễn đàn trường đỏ rực với một bài đăng đang đứng đầu mục nóng:【Tin thật 100%! Một nữ sinh họ Lâm của khoa Kinh tế vì tiền mà bán thân, còn lây bệnh giang mai khắp nơi!】
Ngay dưới tiêu đề là chín tấm ảnh ghép lại.Có ảnh tôi cúi người bước vào một chiếc Mercedes đen,ảnh chụp trộm trước cửa bệnh viện,ảnh quần áo và túi xách tôi dùng hằng ngày kèm giá tiền cụ thể…
Mọi bức ảnh đều chụp từ góc độ hiểm hóc, tinh vi đến rợn người.Mặt tôi rõ nét từng chi tiết, không hề làm mờ,trong khi những người khác và biển số xe thì đều bị cố ý che giấu.
Rõ ràng, kẻ đăng bài sợ đụng chạm đến người có thế lực thật sự,chỉ dám chọn tôi để bôi nhọ — một quả “hồng mềm” dễ bóp nhất.
Tởm nhất là phần bình luận.Bình luận được ghim lên top là của một “người trong cuộc” tự xưng,nói chắc như đinh đóng cột rằng tôi mỗi thứ Sáu đều đích thân đến giao hàng.Số lượt thích đã vượt hơn ngàn.
Tôi cười lạnh, chụp lại toàn bộ màn hình.Sau đó gửi đường link bài viết cho ba.“Ba ơi, việc con được ba bao nuôi bị phát hiện rồi.”
Chỉ ba giây sau, điện thoại của tôi đổ chuông.
Sau cuộc gọi, tôi tiện tay vào app khiếu nại…tố cáo luôn gã giao hàng ban nãy.
6.
Ký túc xá trống trơn, không một ai.Tôi bước ra ban công.Quả nhiên—
Lại cái mùi tanh nồng ghê tởm ấy, vẫn bám trên đồ lót.
Tôi nghiến chặt răng hàm, cười lạnh:“Đúng là dai như đỉa đói.”
Sự phẫn nộ vì bị tung tin đồn bẩn đã chạm đến giới hạn cuối cùng.Từng chút do dự còn sót lại trong tôi nay đã bị lửa giận thiêu sạch.
Đồ của tôi,tôi sát trùng,thì có gì là quá đáng?
Tôi đeo găng tay,đổ dung dịch ớt siêu cay vào nước, rồi đem toàn bộ quần lót ngâm vào.Sau một lúc, tôi vắt khô từng chiếc.Cẩn thận bôi thêm một lớp ớt nguyên chất lên bề mặt vải.