57
Ta vô cùng đắc ý!
Thử hỏi có ai sống thoải mái như ta không?
Không ai quản, tiền tiêu chẳng hết, thân phận lại cao quý.
Lấy được kẻ nhu nhược, muốn mắng thì mắng.
Tâm trạng khoan khoái, ta tắm nước thơm rồi ngủ ngon giấc.
Ngày tháng êm đềm trôi rất nhanh.
Biểu ca sắp dẫn binh xuất chinh.
Nghe nói đại bác đã chế tạo thành công.
Ba huynh ta đều ở biên cương - đại ca trấn thủ, nhị ca và tam ca theo quân ra trận.
Ta cùng mẫu thân và các tẩu tẩu khóc đỏ cả mắt tiễn họ.
58
Biểu ca an ủi ta: “Yên tâm, ta sẽ không để nhị ca và tam ca mạo hiểm.”
Theo nội dung truyện, ba huynh của ta đều bình an, còn lập chiến công hiển hách.
Nhưng sau đó ta bị giam vào lãnh cung, chính họ dùng chiến công đổi lấy ta về nhà.
Lần này, ta mong đừng theo đúng cốt truyện.
Nhưng vẫn không tránh khỏi - nhị ca bị bắn năm mũi tên, tam ca bị chém một nhát ngay ngực.
Đại ca tuy không trọng thương, song vì tuổi lớn, vết thương cũ chồng chất, mỗi khi trời mưa lại đau nhức khắp người.
59
Ta lập tức bỏ bạc, đặt làm một trăm bộ áo giáp hộ thân.
Đao kiếm chém không thủng, lại nhẹ và ôm người.
Ta gửi cho nhị ca, tam ca, còn dặn mang thêm vài bộ cho đại ca.
Diệp Thanh Thanh cũng đến vương phủ, đưa cho biểu ca áo giáp nàng chế tạo.
Đôi mắt nàng nhìn chàng chan chứa, nói chẳng nên lời, cứ như cố ý quyến rũ.
Ấy vậy mà nàng còn mạnh miệng tuyên bố: “Ta không làm thiếp, cũng sẽ không chen vào tình cảm và hôn nhân của người khác.”
Nhưng lại chẳng hề tránh né, ngày nào cũng xuất hiện bên cạnh biểu ca!
Ta liếc họ, đảo tròng mắt một vòng, rồi về nhà mẹ đẻ.
60
Huynh đệ ra chiến trường, ta chẳng còn tâm trạng vui chơi.
Phần lớn thời gian đều ở cung phụ mẫu, cùng chờ tin thắng trận.
May thay, cuộc chiến kết thúc nhanh.
Chỉ ba tháng, đại quân đã thắng lớn.
Biểu ca trở về, được phong làm Thái tử.
Hoàng thượng bệnh nặng, giao quyền nhiếp chính cho chàng.
Từ đó, chàng càng bận rộn, gần như dọn vào ở hẳn trong cung, rất ít khi về vương phủ.
Ta cũng chẳng quan tâm.
61
Vài tháng sau, hoàng đế băng hà.
Ta theo Quý phi xử lý quốc tang, bận đến mức sứt đầu mẻ trán.
Quý phi nắm tay ta, nói hết lòng: “Vân Khê, biểu ca con sắp đăng cơ làm Hoàng đế rồi, con phải thôi càn quấy, đừng giận dỗi nữa.”
“Hắn sẽ không nhịn con cả đời đâu.”
“Vinh nhục của Thôi gia sau này, con cũng phải gánh vác.”
“Hãy sớm sinh ra đích trưởng tử để củng cố ngôi vị Hoàng hậu, hiểu không?”
Ta gật đầu: “Con hiểu, mẫu phi.”
Bà lại dặn: “Con à, đừng tranh chấp với những kẻ hèn hạ ngoài kia.”
“Thứ trong tay mình mới là thật.”
“Sau này hậu cung có ba ngàn giai lệ, nếu con nổi giận với từng người thì sao chịu nổi.”
“Nghe lời ta, hãy sinh con, dưỡng con, Thôi gia sẽ bảo hộ con cả đời phú quý.”
“Con chính là chỗ dựa mạnh mẽ của cả dòng họ.”
Ta gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
62
Làm xong lễ tang Hoàng đế, liền bận rộn chuẩn bị lễ đăng cơ của biểu ca.
Quý phi nói tổ chức chung với lễ sắc phong Hoàng hậu của ta.
Ta nghe xong thì hoảng.
Vội sai Đông Tuyết đi xem động tĩnh bên chỗ Diệp Thanh Thanh.
Đông Tuyết trở về báo: “Cô ta đang thu dọn hành lý, nói mai sẽ rời kinh.”
Ta thở phào - tốt quá, chờ đúng thời khắc này.
Tối hôm sau, trời đổ mưa như trút nước.
Theo truyện, chính là lúc biểu ca và nàng ta “mưa gió tương phùng”, kết thành một đôi.
Ta vừa châm kim vào hai tiểu nhân thế mạng, vừa mắng: “Đồ vô sỉ! Đồ không biết xấu hổ!”
Đông Tuyết thương xót nói: “Tiểu thư, gả cho cữu gia đúng là chịu tội quá rồi, nô tỳ nhìn mà xót ruột!”
Ta thở dài: “Còn biết nói sao, đời này ai khổ ai biết.”
63
Ngoài kia mưa mỗi lúc một lớn, sấm chớp đan xen.
Ta và Đông Tuyết vừa ăn hạt dưa vừa chuyện trò.
Ta nói: “Ngươi cũng đến tuổi gả phu rồi, nhớ chọn kỹ.”
“Đừng như ta, cưới phải kẻ không yêu mình.”
“Nghèo cũng được, chỉ cần thật lòng.”