1.
“Hồ Duệ Tân! Cô bị cho nghỉ việc rồi!”
“Qua phòng tài vụ nhận lương, mai khỏi cần tới nữa!”
Trước mặt tôi là một tên trợ lý bốn mắt da trắng như tofu, mặt mũi vô cảm, cầm tờ danh sách sa thải.
Tôi lười nhác liếc xéo một cái—
Má ơi!
Vừa nhìn một cái là máu tôi sôi lên sùng sục!
Danh sách sa thải...
Chỉ có mỗi tên tôi — Hồ Duệ Tân?!
Một tháng trước, công ty còn mở họp toàn thể, thông báo rằng sắp phải cắt giảm nhân sự vì áp lực tài chính, và sẽ xét theo hiệu suất công việc để lựa chọn người bị cắt!
Tốt thôi, hay lắm Lê Ca – em chồng yêu quý của tôi ơi!
Chị đây làm ở công ty em, chứ không phải ở trọ nhà em!
Mở cái công ty là ngon lắm hả?
Giỏi lắm ha? Giỏi đến mức muốn đuổi chị ra đường là đuổi luôn hả?
Còn bày đặt mở họp, lên kế hoạch, thông báo rình rang như thật, làm cả công ty hoang mang cực độ!
Tên Lý hay đến muộn nhất công ty dạo này ngày nào cũng có mặt sớm nhất!
Còn cái tên bốn mắt trước mặt tôi đây, nổi tiếng là vua xin nghỉ phép, tháng này thế mà đi làm đủ cả tháng!
Tuyệt chiêu thật đấy — đúng chuẩn giết gà dọa khỉ!
Tôi nheo mắt hỏi:
“Phòng nhân sự nghỉ hết rồi hả? Sao lại để cậu ra thông báo?”
Tên bốn mắt cuối cùng cũng có tí cảm xúc trên mặt, là gì à? Là một ánh nhìn đầy khinh bỉ.
Khinh bỉ?!
Nó dám khinh bỉ tôi?!
“Chị Hồ à, ai thông báo không quan trọng, vì thông báo đã đăng công khai trên nội bộ công ty rồi. Chị tự lên mạng nội bộ mà coi.”
“À đúng rồi, cái thông báo đó còn là do chính chồng chị đích thân ký tên phát ra nữa cơ.”
Tôi choáng váng!
Chồng tôi?
Tôi bị chính chồng mình đưa tên vào danh sách sa thải?!
Tốt!
Rất tốt!
Tôi thản nhiên ký vào thông báo sa thải bằng một nét chữ rồng bay phượng múa, dứt khoát đến mức… chẳng thèm chớp mắt.
Chức lễ tân rách nát này, tôi đã chán từ lâu rồi!
Công ty này là của em chồng tôi – Lê Ca, còn chồng tôi – Lê Thành, là trưởng phòng nhân sự ở đây.
Ngay từ khi tôi và Lê Thành kết hôn, em chồng đã căm tôi tới tận tủy.
Ngay ngày đầu tôi đến công ty nhận thẻ nhân viên, cô ta đã bĩu môi:
“Lương của chị cao hơn giá thị trường cả vài trăm đấy!”
“Đây là công ty, không phải trại tế bần nhé!”
“Đã đến đây làm thì phải làm cho ra hồn, tôi không nuôi người ăn hại!”
Khỏi cần nói cũng biết — một màn dằn mặt cực kỳ chỉnh chu.
Tôi cũng chẳng buồn chấp, coi như đến đây trải nghiệm cuộc sống, chứ không phải cầu cạnh gì.
Dù gì ngày xưa tôi bỏ nhà ra đi cũng là vì muốn tự lập, không muốn dựa dẫm vào ai.
Còn từng thề thốt với ba tôi rằng: Không làm nên trò trống gì, con tuyệt đối không về nhà!
Hơn nữa, tôi còn có tận năm ông anh trai bá đạo!
Nếu họ mà biết tôi đi lấy một người chồng bình thường, đi làm thì chỉ là một cô lễ tân, rồi còn bị chính công ty chồng sa thải, chắc họ cười đến ngất xỉu mất!
Tôi bỏ nhà ra đi cũng là để chứng minh rằng:
Không có họ, tôi – Hồ Duệ Tân – vẫn có thể sống một cuộc đời thật rực rỡ!
Chỉ là… tôi cũng không ngờ rằng trong lúc "lang bạt giang hồ", lại đụng phải một biến cố nho nhỏ —
Đó chính là gặp được người đàn ông hiện tại – Lê Thành.
Ấn tượng đầu tiên về anh khiến tôi phải cảm thán:
Trong cái thị trấn bé tí này mà lại mọc ra được một trai đẹp cao ráo, khí chất thanh lịch như thế sao?!
Gặp được tôi đúng là may mắn lớn nhất đời anh!
Không thì với điều kiện của anh, chẳng khác gì một viên kim cương bị chôn trong bụi cỏ, chẳng ai biết mà nhặt!
Sau một thời gian sống cùng, thấy hợp, thế là… tôi tiện tay kết hôn luôn.
Nhưng giờ nhìn lại, tôi thấy mình cưới hơi vội rồi.
Vội đến mức, ngoại trừ chồng tôi, cả cái nhà đó — từ em chồng dẫn đầu, đến bố mẹ chồng — không ai thật lòng thích tôi, thậm chí là ghét ra mặt.
Giờ nghĩ lại mà tức!
Tôi bị chính em chồng đá khỏi công ty!
May mà tôi tinh thần thép, chứ người khác chắc xấu hổ muốn độn thổ luôn rồi!
Nhưng mà—
Tôi vẫn rất tức!
Tức cái gì á?
Không phải vì bị sa thải, mà là một cái thông báo cắt giảm nhân sự rẻ tiền thôi mà, vậy mà cả Lê Ca lẫn Lê Thành —
Một đứa là em chồng, một đứa là chồng tôi, không ai buồn mở miệng nói trước một câu!
Còn để người ngoài thông báo cho tôi?!
Cái người ngoài đó, còn là cái tên bốn mắt tôi ghét nhất công ty nữa chứ!
Ai ở công ty cũng biết, tôi và cái tên đó chướng nhau từ cái nhìn đầu tiên, có dịp là gây gổ.
Mỗi lần công việc có dính dáng nhau, là y như rằng muốn tẩn nhau đến nơi!
Giờ thì sao?
Là vì không dám gặp mặt tôi, hay là khinh không thèm nói?
Hừ, dù là lý do gì thì cũng vậy thôi, miễn sau này đừng hối hận là được!
Tôi tháo bảng tên, tiện tay ném thẳng vào thùng rác.
Chỗ này không giữ chị, thì chỗ khác giữ!
Đang quay gót đi thì tên bốn mắt sau lưng lại lên tiếng:
“Hồ Duệ Tân, chị còn chưa nhận lương ở phòng tài vụ đấy!”
Tôi chẳng thèm ngoái đầu, chỉ vung tay hờ hững:
“Cho luôn! Gọi là từ thiện!”
Một cái công ty rách nát, mượn cớ “áp lực tài chính” để loại tôi bằng được?
Còn phải diễn cho tròn vai mới cắt được tôi?!
Làm như tôi không hiểu mấy cái chiêu trò lươn lẹo đó!
Cái tiền lương ít ỏi đó, còn chẳng đủ tiền tôi đi ăn tối lúc trước nữa là!
Về đến nhà, tôi xách vali —
Đi du lịch!
Tận hưởng sự tự do sau khi bị sa thải!
Ngày đầu tiên của chuỗi ngày nghỉ việc sung sướng,
Công ty đã gọi điện cho tôi: