1.
Hoàng đế liếc nhìn Chu Bảo Châu trước mặt, người mang trên mình vàng ngọc lấp lánh, rồi lại quay sang ta – chỉ vận y phục nhã nhặn giản đơn. Ánh mắt Người lộ rõ vẻ nghi hoặc.
“Đây là...”
“Phụ hoàng!” Ta âm thầm bấm mạnh vào đùi mình, nước mắt lập tức tuôn rơi như chuỗi trân châu đứt đoạn, “Là con mới chính là nữ nhi của Chu Liễu Hương!”
Chu lão gia giận dữ quát lên: “Ngươi đang nói nhăng cuội gì đó?!”
Vừa thấy ông ta xuất hiện, ta liền sợ hãi rụt người lại, nép sát vào người hoàng đế, cố ý bày ra dáng vẻ yếu đuối đáng thương.
Nào ngờ sắc mặt hoàng đế lại vô cùng điềm tĩnh, chỉ chậm rãi nói: “Cứ để nàng ấy nói tiếp.”
Có được thánh chỉ, ta lập tức lên tiếng:
“Từ nhỏ con đã chẳng được Chu lão gia yêu thương, vẫn nghĩ đời này mình vô duyên với huyết thống. Mãi cho đến gần đây, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ông ta, mới hay hóa ra con lại là con gái của Thiên tử. Vậy mà Chu lão gia lại dám lấy nữ nhi ruột của mình ra giả làm công chúa...”
Ta hơi nghiêng mặt quan sát, bắt gặp ánh mắt hoàng đế nhìn Chu lão gia ngày càng lạnh lẽo, nhưng khi dừng lại nơi ta, lại đượm thêm vài phần từ ái.
Ta biết, nước cờ đầu tiên, ta đã đi đúng.
Chỉ vì Chu Bảo Châu có ngũ quan giống hệt Chu lão gia, còn ta... lại giống hệt hình bóng Chu Liễu Hương trong ký ức của hoàng đế.
Cháu gái giống cô, cháu trai giống cậu.
Quả là câu nói chẳng hề sai.
2.
Chu Liễu Hương là cô ruột của ta.
Viên minh châu lưu lạc chốn dân gian mà hoàng đế vẫn luôn muốn đón về cung, chính là biểu muội của ta – người hiện mang tên Chu Bảo Châu.
Còn ta, là tiểu thư Chu gia danh chính ngôn thuận, con gái ruột thịt của Chu lão gia – Chu Như Ngọc.
Kiếp trước, ta mãi không thể hiểu nổi vì cớ gì, rõ ràng đều mang danh tiểu thư Chu gia, vậy mà từ nhỏ Chu Bảo Châu đã được sống trong gấm vóc lụa là, còn ta lại bị vứt vào góc tối không ai đoái hoài.
Mãi cho đến khi ta “chết” đi một lần, mới bừng tỉnh.
Thì ra, toàn bộ Chu gia đều muốn ôm chặt lấy cái đùi vàng của Chu Bảo Châu.
Sau khi chết, hồn ta cứ thế bay lên, càng bay càng cao, xuyên qua một tầng chắn vô hình, mới nhận ra — hóa ra, cả thế giới này... chỉ là một quyển tiểu thuyết.
3.
Nữ chính trong quyển tiểu thuyết ấy, chính là Chu Bảo Châu.
Chu Bảo Châu xuyên không đến thế giới này, thông minh lại thiện lương, linh hồn nàng tựa minh châu sáng rực giữa thời đại phong kiến u tối.
Ai nấy đều yêu quý nàng, kể cả hai người biểu ca cùng nàng lớn lên từ thuở bé thơ.
Nàng tôn sùng bình đẳng, đối với kẻ hầu người hạ cũng luôn giữ phép tôn trọng.
Ngay cả ta — nữ phụ độc ác vì ghen tuông mà làm ra biết bao chuyện ngu xuẩn — nàng cũng chẳng nỡ xuống tay.
Nàng chỉ tiếc nuối, nhìn ta với ánh mắt thương hại, coi những mưu mô vụng vặt của ta chẳng đáng để bận tâm.
Cuối cùng, Chu Bảo Châu được phong làm công chúa, cô ta — tức cô ruột của ta — cũng được truy phong làm Huệ phi, còn phụ thân ta vì có công dưỡng dục công chúa mà được ban tước Thừa Ân hầu.
Chu gia cả nhà dọn vào kinh thành, chỉ còn ta bị vội vàng gả cho một tú tài nghèo, bị bỏ lại đất Giang Nam xa xôi.
Nhà chồng ta không quyền không thế, nhưng gia phong đoan chính, cha mẹ chồng thương yêu ta, phu quân lại đối đãi dịu dàng, phu thê tôn trọng lẫn nhau.
Thế nhưng, ân oán giữa ta và Chu Bảo Châu, chẳng rõ vì sao... lại truyền đi khắp nơi.
Rồi từng kẻ theo đuổi nàng vì muốn lấy lòng nàng, liền nhắm vào ta.
Ngày càng nhiều người đến “trêu chọc” ta, thay nàng “xả giận”, thủ đoạn cũng ngày càng tàn nhẫn.
Phu quân ta vì bảo vệ ta mà bị kẻ khác hiểu lầm, lỡ tay giết chết. Cha chồng tức giận sinh bệnh mà mất, mẹ chồng vì theo ta vào kinh cáo trạng mà gục chết giữa đường. Ta, lại lần nữa trắng tay, chẳng còn người thân.
Đến được kinh thành, nàng là công chúa cao quý, ta chỉ là thứ dân hèn mọn.
Nàng chẳng làm gì cả — chỉ là khi nhắc đến chuyện cũ thì khẽ chau mày, còn lúc nghe kể chuyện xấu ở trấn Vu của ta, liền nhẹ nhàng che miệng... bật cười.
Nàng làm gì sai chứ?
Cuối cùng, kẻ không muốn ta mở miệng “làm nhục công chúa”... đã tiễn ta một đoạn đường.
Nghe tin ta chết, Chu Bảo Châu còn khẽ thở dài cảm khái trong lòng:
“Trong thời đại ‘tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu’, biểu tỷ không biết tự mình vươn lên, không cố gắng thay đổi vận mệnh, lại cứ mãi oán trách ta – người cũng là nữ nhi như nàng. Đến nước này, suy cho cùng cũng là mệnh nàng bạc thôi.”
“Nói cho cùng, mẹ nàng từng hại chết mẹ ta, cũng xem như một mạng đổi một mạng...”
Nhưng mẹ ta, chưa từng làm gì cả.
Bà là kế thất của phụ thân, khi gả vào Chu phủ, phụ thân đã có hai trưởng tử đích xuất.
Bà từng khuyên vị tiểu cô ôm mộng lớn chớ nên vọng tưởng tình yêu của đế vương. Hai người vì thế mà trở mặt, không nhìn mặt nhau.
Cho nên khi đích trưởng tử vô ý đụng ngã vị quý nữ đang mang long thai – hậu nhân được định sẵn sẽ trở thành hoàng phi – khiến nàng kia lâm bồn mà mất, thì còn ai thích hợp để gánh tội thay hơn người chị dâu từng “có hiềm khích” kia?
Về phần ta – đứa con gái của kẻ thay tội – để khỏi chạm vào nỗi buồn của Chu Bảo Châu và hoàng đế... dĩ nhiên là bị quẳng đến nơi càng khuất mắt càng tốt rồi.
4.
Ta lẽ ra cũng nên giống như đám người Chu gia kia, ôm chặt lấy đùi nữ chính, giả vờ thân mật tỷ muội, chờ ngày phượng hoàng bay lên trời, gà chó theo cùng mà thăng hoa.
Nhưng ta… không cam tâm.
Vì sao ta phải phục?
Tác giả của quyển sách này ưu ái Chu Bảo Châu đến mức nào chứ? Ban cho nàng nhan sắc lại không thiếu trí tuệ, phủ lên nàng hào quang khiến ai ai cũng mê đắm, rồi còn ban cho nàng thân phận cao quý như ngọc trên tay.
Nhưng ta cũng là do chính tay Người tạo ra kia mà.