“Điều kiện là: Hứa Nhụy phải phá thai. Và cô ta phải cam kết không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng ta nữa. Chỉ khi đó, tôi mới có thể tha thứ.”
Chu Vi buông tay tôi ra.
Cởi áo khoác dính đầy cháo, ném mạnh xuống sàn.
“Tô Nhiễm! Sao cô ác độc đến vậy? Cô biết rõ tôi từng bệnh nặng, giờ mới có được một đứa con của chính mình thì khó đến mức nào!”
“Hơn nữa, cô cũng từng mất con, cô chẳng lẽ không hiểu nỗi đau đó à? Cô lấy tư cách gì bắt Hứa Nhụy phải phá thai?”
“Đúng, tôi có lỗi với cô. Nhưng cô không bao giờ tự hỏi vì sao tôi lại ngoại tình à? Không phải vì cô càng ngày càng cáu bẳn sao? Cô chẳng còn xinh đẹp như trước nữa!”
“Cô bệnh lâu như vậy, tôi thuê phòng VIP, thuê người chăm sóc cho cô, chuyện gì tôi cũng lo liệu. Vậy mà cô lúc nào cũng trách móc tôi!”
“Cô ỷ là vợ tôi, hễ không vừa ý liền mắng chửi, đập phá. Cô nghĩ cô còn là người vợ dịu dàng, tinh tế ngày xưa à?!”
Chu Vi như thể bị dồn nén quá lâu.
Một hơi trút hết mọi bực dọc,
Kêu ca như thể tôi là người tội lỗi ghê gớm nhất.
Tôi nhìn gương mặt từng khiến mình say mê,
Giờ đây, chỉ còn thấy ghê tởm.
“Chu Vi, chúng ta ly hôn đi. Tôi thành toàn cho anh và Hứa Nhụy.”
4
Sau trận cãi nhau hôm đó, tôi không còn gặp lại Chu Vi nữa.
Hứa Nhụy thì ngược lại, ân cần gửi tin nhắn báo cáo tình hình từng giờ từng phút.
【Chị ơi, chồng chị được chị huấn luyện kỹ thật đấy~】
Hình ảnh đính kèm là một bàn đầy đồ ăn ngon lành,
Và một hộp bao cao su to tướng đặt giữa bàn.
Tôi công nhận, tay nghề nấu ăn của Chu Vi… đúng là không tệ.
Vì tôi kén ăn và dị ứng với nhiều thứ, nên lâu dần, Chu Vi tự mình mày mò nấu cho tôi những món tôi thích.
Lúc đó công ty đã bắt đầu ổn định.
Tôi hay chọc anh: “Có ông tổng nào đi làm về là chui thẳng vào bếp như anh không?”
Chu Vi luôn kiêu ngạo chu môi đáp: “Anh nấu cho vợ anh, anh vui lòng!”
Những ký ức đó xa lắm rồi.
Lần cuối cùng tôi được ăn món Chu Vi nấu cho mình là khi nào nhỉ?
Tôi không nhớ nổi nữa.
【Chị ơi, chồng chị vừa nghe em thích hoa hồng là lập tức mua một trang viên để trồng đầy hoa hồng tặng em đó~】
Kèm theo là ảnh cô ta và Chu Vi đang cúi người vun đất cho bụi hồng.
Hồi mới yêu tôi, Chu Vi cũng từng hứa rằng sau này có tiền sẽ trồng cho tôi cả vườn hoa cát tường.
Hóa ra… tất cả những gì anh không thể cho tôi, anh đều dốc lòng dốc sức tặng cho người sau.
Tôi ngẩn người nhìn chằm chằm vào điện thoại.