11
Tạ Trường An:
Thấy chữ như thấy người.
Đừng hoảng, không phải ta đến làm quỷ theo ngươi.
Ngươi đã nhận được lá thư này, chắc là chuyện lớn cũng sắp thành.
Ngươi cho rằng là ngươi bày mưu ổn định thiên hạ? Kỳ thực không phải.
Ngày xưa Ngụy Diễn còn trẻ tuấn tú, ta từng thật lòng bị mê hoặc, nhất thời si mê mà gả làm thê tử.
Thế nhưng mười năm chung chăn gối, ta dần nhận ra hắn không lương thiện trung thực như vẻ ngoài.
Từ khi hắn lên làm Thủ phụ, những trung thần, lương tướng và dân thường chết vì hắn đã nhiều không kể xiết.
Phụ thân ta Kiều Tùng Thạch và huynh trưởng Kiều Chiêu Ngôn cũng đều góp phần.
Ngụy Diễn vốn đa nghi gian xảo, dẫu ta dò xét nhiều năm cũng chẳng tìm được chứng cứ bất lợi, trái lại chính ta lại bị hắn nghi ngờ trước.
Trước khi Kiều Ngọc Nhu hồi kinh, ta đã biết chuyện.
Ta hiểu rõ họ nhất định sẽ dùng nàng ta để thay thế vị trí chủ mẫu Ngụy phủ của ta.
Kiều Ngọc Nhu ngu dốt hơn, thuận theo hơn, lại dễ khống chế hơn.
Với sức ta, ta không bảo vệ nổi mình, càng không thể lật đổ Kiều gia và Ngụy gia.
Năm ngoái biên châu chịu lũ lụt, quan trên và quan dưới cấu kết tham ô, Kiều gia và Ngụy gia được lợi lớn, lại hại chết mấy nghìn dân đen.
Ta thật sự không thể nhẫn nhịn.
Đúng lúc gần đây ta chẩn mạch, mạch tượng chẳng lành.
Đại phu nói thẳng rằng sống không quá nửa năm.
Ngụy Diễn đã đeo mặt nạ danh tiết nhiều năm, tưởng như không thể bị công phá.
Ta liền dùng cái chết trao cho ngươi chuôi dao.
Nay nghĩ lại, ngươi đã dùng nó, lại còn dùng rất khéo.
Như vậy cũng tốt.
Thừa nhận đi, Trường An.
Lần này ta lấy thân vào cuộc, ngươi lại thua ta một ván.
Bằng hữu, Kiều Ngọc Chi.
12
Vệt máu nhạt rơi xuống ngay chữ “bằng hữu”.
Ta cười khẩy: “Chỉ một tiểu thư nho nhỏ của vương phủ cũng xứng xưng bằng hữu với ta? Không chỉ xuất thân thấp kém, lại còn là một kẻ ngu ngốc! Sao không nói thẳng là bị bệnh? Sao không nói thẳng là Kiều gia và Ngụy gia muốn hại ngươi? Chẳng lẽ Trưởng công chúa triều Đại Thịnh như ta chỉ là cái gối thêu hoa để ngắm thôi sao? Ta bảo vệ được đệ đệ ngu dốt, giết được phe phái Hoàng hậu, lẽ nào không nghĩ ra cách khác để đối phó với Kiều gia và Ngụy gia? Sao phải ngu ngốc dùng chính mạng mình trải đường? Sao không đến nói với ta? Không nói gì, còn dám ở đây tự gọi mình là bằng hữu của bản cung?”
Ta đập mạnh lá thư xuống bàn.
Những giọt lệ nóng bỏng thấm ướt giấy.
Cuối cùng không kìm được, ta gục xuống bàn òa khóc.
13
Việc sau đó, Hoàng đế xử lý rất nhanh.
Ngụy Diễn đầu độc triều thần trọng yếu, gia sản bị tịch thu, thu xếp xong chờ xử trảm vào mùa thu.
Vừa phán án xong, vị phò mã Kiều Chiêu Ngôn của ta còn chạy về phủ Trưởng công chúa, mặt mày nghiêm khắc khuyên răn: “Trường An, rõ ràng nàng biết Ngụy đại nhân vô tội. Hắn là trọng thần triều đình, là lương thần triều đình, nàng làm vậy chẳng lẽ không sợ thiên hạ chê trách, không sợ tiếng xấu để lại sử sách sao? Nàng thật sự khiến ta quá thất vọng!”
Ta thậm chí không cần liếc gã, thái giám nhỏ bên cạnh đã đá vào chân khiến gã quỳ xuống trước mặt ta.
Gã ngẩng đầu nhìn ta với vẻ đầy kinh ngạc.
“Trường An, nàng có ý gì?”
Ta “chậc chậc” hai tiếng, lắc đầu: “Có phải hai năm nay ta đã cho ngươi mặt mũi quá rồi không? Ngươi thật sự nghĩ ta với ngươi là phu thê bình thường, dám to tiếng với ta ư? Ta là quân, ngươi là thần, ta nhớ đã nhắc ngươi rồi mà.”
Mắt Kiều Chiêu Ngôn đỏ hoe.
“Trường An, chúng ta là phu thê nhiều năm, chẳng lẽ trong lòng nàng, chúng ta chỉ là quân và thần? Hôm nay ta nói toàn là vì nàng, không có nửa phần tư tâm! Ta chỉ sợ nàng oan uổng trung thần để hậu nhân phỉ báng!”
“Thế còn muội muội ngươi?” Ta hạ mắt, lạnh lùng nhìn gã.
“Nàng ấy chết không oan uổng sao? Là nàng ấy dựng lên vương phủ suốt hai mươi năm trời. Các ngươi vì tư lợi mà lại rước từ quê về một người gọi là con ruột, cả phủ coi nàng ấy như rác. Thậm chí bắt nàng ấy chia sẻ phu quân với nữ tử đó. Là các ngươi bức chết nàng ấy, nàng ấy không oan uổng sao?”
Kiều Chiêu Ngôn tránh ánh mắt ta.
“Tiểu Nhu chịu biết bao cực khổ, nhưng Kiều Ngọc Chi lại hưởng phúc nhiều năm trong phủ. Chẳng phải chúng ta đối đãi với một tiểu thư giả như nàng ấy rất tốt sao?”
Ta bật cười: “Nàng ấy và phụ thân ngươi giống hệt từ một khuôn đúc ra, thật sự không rõ ai giả ai thật sao? Chỉ là quyền lực che mờ tâm trí, đến cả máu mủ cũng có thể sát hại.”
“Nói đến máu mủ.” Ta cúi xuống nhìn gã: “Phụ thân ruột ngươi bị người hại chết, ngươi lại đứng đây biện hộ cho kẻ sát nhân, chẳng phải ngươi là đồng lõa hay sao?”
Trong ánh mắt kinh hãi của Kiều Chiêu Ngôn, ta phẩy tay cho người kéo gã xuống.
Ngày hôm sau, vụ án Kiều Chiêu Ngôn ngầm cấu kết với Ngụy Diễn để giết phụ thân ruột lập tức được định tội.