1
Chiếu ban hôn vừa truyền xuống, phụ thân ở tiền thính liền nổi trận lôi đình.
Ta cầm thánh chỉ, ngơ ngác đứng dậy.
Nét chữ trên chiếu sắc rành rành viết:
【Tiểu thư họ Nguyễn – Nguyễn Ninh hiền lương ôn nhu, đặc ban hôn cho Cửu Vương gia Tạ Chi Tự, chọn ngày thành thân.】
“Nghe cho hay thì bảo hắn là Vương gia, chứ ai chẳng biết Tạ Chi Tự là một kẻ ngốc!”
Phụ thân gi/ận đến mặt đỏ bừng, “Hoàng thượng này rõ ràng là muốn dằn mặt ta!!!”
Tạ Chi Tự là vị Cửu Vương gia ngốc nghếch nổi danh khắp kinh thành; năm đó gặp nạn hóa ngốc, mất luôn vị trí Thái tử, hiện thậm chí đến phong hiệu cũng không có, chỉ gọi Cửu Vương gia.
Phụ thân là Thái phó, cần chính dâng lời ngay thẳng, vốn không được đương kim hoàng đế ưa thích.
Vậy nên đem ta gả cho một kẻ ngốc, cũng là lời cảnh cáo dành cho phụ thân.
Nhìn dáng vẻ phẫn nộ của phụ thân, ta khẽ kéo tay áo ông:
“Phụ thân, không sao đâu, con gả.”
Mẫu thân lập tức đỏ hoe mắt: “Ninh Ninh…”
Ta đặt nhẹ chiếu sắc xuống:
“Táo Ông mất ngựa, biết đâu lại là phúc.”
“Hoàng đế không thích họ Nguyễn ta, nếu sau này làm khó phụ thân, nữ nhi sẽ tận lực dùng Cửu Vương phủ để che chở cho Nguyễn thị.”
Gả cho kẻ ngốc thì sao?
Ta đây – Nguyễn Ninh lại không phải kẻ ngốc.
2
Thánh chỉ không thể trái.
Vị hoàng đế ấy xem chừng chẳng sống qua nổi mùa xuân tới, vậy mà giữa trời tuyết lớn vẫn định ngày thành hôn.
Sợ ta chịu ủy khuất, phụ thân đem của hồi môn chuẩn bị như nước chảy đưa sang Cửu Vương phủ, còn ta mặc giá y đỏ thẫm được đưa vào tân phòng.
Có chút lạnh.
Ta vén khăn che mặt, ngồi xổm bên lò sưởi hong tay.
Cửa phòng “kẽo kẹt” mở ra.
Ta không quay đầu, tưởng là nha hoàn:
“Bưng chút đồ ăn lại đây.”
Một đĩa bánh đưa đến sát môi, giọng nói trầm ổn dễ nghe:
“Cái này ngon.”
Ta sững lại, ngẩng đầu liền chạm ngay đôi mắt trong trẻo nhàn nhạt.
Lông mày tuấn dật, khí chất cao quý khó giấu.
Quảng cáo - nl
Ta kinh ngạc thốt lên:
“Ngươi!”
“Hê hê, nàng là Vương phi của bản vương sao…”
Hắn nhe răng cười.
Ta: “…”
Ồ, phu quân ngốc của ta đây.
Ta nhận bánh, Tạ Chi Tự tiện thể ngồi xổm xuống bên ta, sát cạnh lò than:
“Bản vương lén chuồn về đấy, bên ngoài lạnh lắm, mấy tên ngốc kia còn đứng đực ra đấy bị đông cứng hahaha!”
Khóe môi ta co gi/ật. Rốt cuộc ai mới là ngốc vậy…
Ăn vài miếng bánh, trong người ấm lại, đầu mũi ta lập tức ngửi được mùi rư/ợu.
Ta cau mày rót chén trà đưa hắn:
“Họ chuốc rư/ợu ngươi?”
Tạ Chi Tự gật đầu:
“Họ lừa bảo ngon… mà khó uống quá…”
Mấy kẻ đó chắc chắn lấy hắn ra m/ua vui.
Tạ Chi Tự này đúng là đáng thương…
Ta xoa đầu hắn, dịu giọng:
“Sau này việc gì không muốn làm thì đến tìm ta, ta chống lưng cho ngươi.”
Hắn ngơ ngác gật đầu.
Nhìn chiếc giường đỏ rắc đầy lạc nhân hạt quả, lại nhớ bộ xuân đồ cung nương tử mang đến mấy hôm trước, ta bắt đầu khó xử.
Chẳng lẽ phải cùng một kẻ ngốc…
Tạ Chi Tự ngáp dài, tự mình cởi giày trèo lên giường:
“Bản vương buồn ngủ rồi.”
Rồi hắn trở mình, ngủ bốn vó vắt vẻo.
Ta: “…”
Ừm… gả cho kẻ ngốc hình như cũng có điểm tốt.
3
Tạ Chi Tự khác xa tưởng tượng của ta.
Tham ăn, ham chơi, mà lại rất nghe lời.
Mỗi lần ta sai thị vệ đi theo bảo hộ hắn, ta liền yên tâm ở phủ xử lý nội vụ.
Năm đó hắn gặp nạn hóa ngốc, tiên hoàng xót thương, về sau bù đắp hắn bằng rất nhiều tiền bạc.
Ta tròn mắt nhìn sổ sách ghi chép.
Cửu Vương phủ… quả đúng là giàu nứt vách.
“Hồi bẩm Vương phi.”
A hoàn Thu Cúc đi vào hành lễ,
“Trong cung truyền thiếp, nói Hoàng hậu nương nương mở tiệc thưởng tuyết ở ngự hoa viên.”
Thưởng tuyết ư…