1
Bố tôi trúng 5 triệu tệ từ vé số.
Việc đầu tiên ông ta làm không phải là đổi căn nhà cũ kỹ chúng tôi đã sống hơn chục năm, cũng không phải là mua cho tôi cái áo mới.
Mà là ôm lấy một cô nàng trang điểm đậm, ném đơn ly hôn vào mặt mẹ tôi:
“Triệu Lan, ký đi, chúng ta kết thúc rồi.”
Lúc đó mẹ tôi vừa từ bếp bước ra, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, chiếc tạp dề cũ trắng bạc màu, lấm tấm dầu mỡ.
Bà đứng ngẩn người, nhìn chằm chằm bố tôi, tay siết chặt lấy tạp dề, run rẩy:
“Lâm Kiến Quân, anh chắc chứ?”
Bố tôi ưỡn cái bụng bia to tròn, mặt mày đắc chí, gằn từng chữ:
“Dĩ nhiên! Bây giờ tôi là triệu phú! Tôi không thèm ở đây canh cái quầy lẩu sống dở ch//ết dở đó nữa! Bà nhìn lại mình xem, bà xứng à?”
Cô bồ tên Lộ Lộ bám lấy ông ta, giọng nũng nịu, móng tay đỏ chót vẽ vòng tròn trên ngực ông:
“Anh Lâm, nói chuyện với bà già ấy làm gì nữa? Mình đi làm ăn lớn, sống biệt thự, lái siêu xe, ngày ngày em mở tiệc cùng anh, thích không?”
Bố tôi sướng rơn, ôm chặt lấy cô ta, còn hôn lên mặt một cái rõ to:
“Vẫn là bảo bối Lộ Lộ của anh có đầu óc!”
Nịnh hót xong, ông ta mới quay sang nhìn tôi, giọng đầy bố thí:
“Lâm Miểu, còn mày? Theo ai?”
Tôi ngẩng đầu khỏi sách, đẩy kính lên, dứt khoát đáp:
“Tôi theo mẹ.”
Bố tôi khựng lại một chút, rồi cười khẩy:
“Đúng là không có tiền đồ, y chang mẹ mày.
Được thôi, cứ theo mẹ mày mà bán cái quán rách nát đó đi, sau này đừng hòng đụng vào một xu tiền của tao!”
2
Khó có thể tưởng tượng nổi, đó lại là lời một người cha nói với con gái mình.
Nhưng với Lâm Kiến Quân thì tôi lại chẳng bất ngờ chút nào.
Vì những lời khó nghe gấp trăm lần thế ông ta còn từng ném vào mặt mẹ tôi.
So với trước kia, nói với tôi thế này cũng coi như là “nương tay” rồi.
Tôi bình tĩnh gấp vở lại, đứng dậy.
“Nói xong chưa? Nói xong thì biến đi.
Hai người làm phiền tôi học bài.”
Mặt bố tôi lập tức đỏ bừng, cô Lộ Lộ kia cũng đứng bật dậy, chỉ tay vào mặt tôi hét lên:
“Cô nói kiểu gì đấy! Không biết tôn ti lớn nhỏ à!”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Một người nhào vào làm ‘tiểu tam’, chị có tư cách gì mà dạy tôi lễ nghĩa?”
“Cô—!”
“Đủ rồi!”
Mẹ kéo tôi lại, không thèm nhìn Lâm Kiến Quân, chỉ lặng lẽ nhặt mấy tờ giấy ly hôn trên đất lên, lật đến trang cuối cùng:
“Lâm Kiến Quân, tôi chẳng cần thứ gì của anh. Nhưng căn nhà này là ba mẹ tôi mua làm của hồi môn, không dính dáng đến anh.”
Bố tôi cười khẩy:
“Cái nhà rách này hả? Cho tiền tôi cũng không thèm!”
Mẹ tôi gật đầu, không nói thêm một lời, cầm bút ký “Triệu Lan” vào đơn ly hôn, lực bút mạnh đến mức suýt rách giấy.
“Thế thì càng tốt.”
Mẹ đẩy bản thỏa thuận đã ký qua:
“Từ giờ trở đi, mẹ con tôi với anh, không còn bất cứ quan hệ gì nữa.”
Bố tôi—à không, phải gọi là Lâm Kiến Quân rồi—có lẽ bị phản ứng thờ ơ của mẹ con tôi chọc giận, nghiến răng gằn ra từng chữ:
“Được! Rồi xem hai người có mà uống gió Tây Bắc sống không! Đừng có mà quay lại cầu xin tôi!”
Dứt lời, ông ta ôm lấy cô bồ quý hóa rời đi, bóng lưng vẫn ra vẻ đầy khí thế.
Cửa bị “rầm” một tiếng đóng sập, rung cả lớp bụi trên tường rơi xuống.
Trong nhà lập tức yên ắng.
Tôi nhìn mẹ, bà vẫn đứng nguyên đó, bóng lưng có vẻ gầy gò trong ánh đèn mờ.
Tôi bước tới ôm lấy bà từ phía sau:
“Mẹ, mẹ còn có con.”
Mẹ tôi khẽ run lên.
Bà quay lại, mắt đỏ hoe, nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.
Đôi mắt vốn mờ mịt vì năm tháng bếp núc, lúc này như có ngọn lửa rực cháy.
Bà xoa đầu tôi, bỗng nhiên nở nụ cười:
“Đây là chuyện tốt đấy, Miểu Miểu! Là chuyện tốt lắm!”
Bà hít một hơi thật sâu, như thể trút hết bao năm khổ sở.
“Không có ông ta, mẹ cuối cùng cũng có thể tự do làm ăn rồi!
Miểu Miểu, đi nào! Cùng mẹ làm một vụ thật lớn!”
“Hả?”
Mẹ tôi ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc như dao:
“Mẹ sẽ mở quán lẩu cay đỉnh nhất thành phố này!”
3
Tôi từng nghĩ mẹ nói vậy chỉ là do kích động quá mức.
Dù sao thì cái quán lẩu nhỏ nhà tôi cũng đã mở gần chục năm, làm ăn èo uột, chỉ đủ sống qua ngày.
Toàn nhờ mẹ chăm chỉ, sạch sẽ, khéo léo giữ chân được vài khách quen.
Lâm Kiến Quân chưa bao giờ xem trọng quán lẩu ấy.
Ông ta luôn nói:
“Đàn bà con gái thì kiếm được bao nhiêu? Còn chẳng đủ tiền tôi đánh vài ván mạt chược.”
Ông ta kiểm soát sổ sách chặt chẽ, tối nào cũng phải đếm tiền, chỉ đưa mẹ tôi vừa đủ tiền mua thực phẩm cho hôm sau, dư ra một đồng cũng không có.
Tôi nhớ có lần mẹ muốn đổi sang loại ớt thơm ngon hơn, phải trả thêm mười mấy tệ.
Lâm Kiến Quân biết được, mắng mẹ suốt nửa tiếng, chửi bà hoang phí, không biết trời cao đất dày, còn bày vẽ nọ kia.
Từ đó, mẹ không bao giờ nhắc đến chuyện cải tiến nữa.
Mẹ tôi chỉ lặng lẽ rửa rau, xiên que, ninh nước dùng, cần mẫn nấu từng bát lẩu cay bình thường nhất.
Giống như một cỗ máy không biết mệt mỏi, mẹ dùng cả sinh mệnh để chống đỡ cho một gia đình tưởng chừng không còn tia hy vọng.
Nhưng sáng hôm sau, trời còn chưa kịp sáng, mẹ đã lôi tôi dậy khỏi chăn ấm.
“Dậy đi Miểu Miểu, theo mẹ ra chợ mua đồ!”
Tôi mơ mơ màng màng ngồi sau yên xe điện, đến lúc tỉnh táo mới phát hiện mẹ không nói chơi.
Ra đến chợ, mẹ tôi như biến thành một con người khác.
Bà không còn dáng vẻ dè dặt thường ngày, mà rảo bước khắp các quầy hàng đầy khí thế.