13
Cả hai mẹ con tôi chẳng ai thèm để tâm đến Lâm Kiến Quân.
Vì mẹ đang chuẩn bị mở chi nhánh đầu tiên.
Sự quyết đoán và tốc độ hành động của mẹ tôi luôn khiến người khác phải nể.
Bà nói mở là mở thật. Hôm sau liền bắt đầu chạy khắp thành phố khảo sát mặt bằng.
Cuối cùng, mẹ chọn được một địa điểm gần khu đại học – nơi có đông sinh viên, sức tiêu dùng mạnh và dễ chấp nhận cái mới.
Mặt bằng đã có, nhưng một bài toán lớn hơn đặt ra:
Ai sẽ quản lý chi nhánh?
Mẹ tôi vốn đã bận tối mắt với cửa hàng chính, không thể chia thân quản cả hai nơi.
Nên phải tìm một người đủ tin cậy để giao phó.
Vừa dán thông báo tuyển dụng lên là có không ít người đến ứng tuyển.
Mẹ tôi phỏng vấn từng người.
Có người lý lịch rất đẹp, từng làm ở các chuỗi F&B lớn, mở miệng là mô hình kinh doanh, chiến lược marketing.
Nhưng khi mẹ hỏi:
“Nếu chi phí nước dùng quá cao, ảnh hưởng đến lợi nhuận thì anh sẽ làm gì?”
Gã nọ đẩy gọng kính, tự tin đáp:
“Chuyện nhỏ thôi. Vẫn giữ nguyên công thức chính, nhưng các nguyên liệu phụ trợ thì có thể thay thế bằng loại rẻ hơn hoặc cắt giảm liều lượng.
Khách bình thường không phát hiện được đâu. Vẫn giữ được vị cốt lõi mà kiểm soát được chi phí.”
Mẹ tôi chỉ cười nhẹ, bảo về đợi tin.
Sau khi anh ta rời đi, mẹ quay sang tôi:
“Không dùng được. Người như vậy không có lòng tôn trọng với đồ ăn.
Hôm nay dám vì lợi nhuận mà đổi gia vị, mai kia dám vì lợi nhuận mà dùng nguyên liệu hỏng.
Danh tiếng nhà mình sớm muộn cũng bị huỷ trong tay loại người này.”
Cũng có sinh viên mới tốt nghiệp, nói chuyện sôi nổi, chưa gì đã “sư phụ ơi, sư phụ à”.
Với câu hỏi y hệt, cậu ta tự tin đáp:
“Chi nhánh mở gần trường đại học mà, sinh viên bọn em da dày lắm, đồ ăn có tươi hay không cũng chẳng ai để ý. Lẩu cay thì cũng thế cả thôi!”
Đến mức này thì không cần mẹ nói, tôi cũng biết là không thể chọn.
Cứ vậy, mấy ngày liền phỏng vấn, không ai đạt yêu cầu.
14
Cho đến khi một người phụ nữ tên Lưu Văn xuất hiện.
Chị trông ngoài ba mươi, ăn mặc giản dị, nói năng có chút ngại ngùng.
Hồ sơ cũng rất đơn sơ – chỉ là từng làm phục vụ ở vài quán ăn suốt hơn mười năm.
Chị không đến xin làm quản lý, chỉ hỏi xem quán mới có tuyển nhân viên phục vụ không.
Vì nhà hàng cũ mới đóng cửa, chị lại còn nuôi con nhỏ, cần có thu nhập.
Mẹ tôi trò chuyện vài câu, rồi đột ngột hỏi:
“Nếu nước dùng quá tốn kém, ảnh hưởng đến lãi, cô sẽ làm gì?”
Lưu Văn sững lại, suy nghĩ rất nghiêm túc rồi nhỏ nhẹ đáp:
“Vậy thì bọn tôi chịu khó hơn chút, tiết kiệm ở chỗ khác – ví dụ như điện nước…
Nhưng đồ ăn vào miệng người ta, không thể tiết kiệm được.”
Chị cúi đầu ngượng ngùng:
“Tôi cũng có con gái. Tôi luôn mong dù con ăn ở đâu cũng phải sạch sẽ và an toàn.”
Ánh mắt mẹ tôi lập tức sáng lên.
Bà hỏi tiếp:
“Nếu gặp khách vô lý, gây chuyện thì sao?”
Lưu Văn mím môi:
“Thì trước hết phải kiên nhẫn giải thích, dĩ hòa vi quý.
Nhưng nếu không nói lý được, đối phương cố tình gây sự thì cũng không thể mềm yếu.
Buôn bán cần ôn hoà, nhưng cũng không thể để người ta bắt nạt.”
Phỏng vấn xong, mẹ tôi lần đầu tiên mấy ngày nay nở nụ cười.
Bà nói luôn:
“Mai đến làm đi, trước tiên theo chị học một tháng ở cửa hàng chính.
Lương cơ bản năm ngàn, sau này giao chi nhánh cho em, em được chia hai mươi phần trăm lợi nhuận.”
Lưu Văn tròn mắt kinh ngạc, suýt nữa khóc, liên tục cúi đầu:
“Cảm ơn chị! Cảm ơn chị! Em nhất định sẽ làm thật tốt!”
Mẹ đỡ chị dậy, dịu dàng nói:
“Cứ gọi chị là chị Lan. Sau này mình không phải sếp với nhân viên, mà là đối tác.”
Chị Lưu Văn rời đi rồi, tôi vẫn thấy khó hiểu.
“Mẹ, sao mẹ tin chị ấy đến vậy?”
Mẹ khẽ cười:
“Miểu Miểu à, dùng người là phải nhìn hai thứ:
Một là nhân phẩm, hai là động cơ.
Cô ấy là mẹ đơn thân, một mình nuôi con, rất cần công việc này.
Chính vì thế, cô ấy sẽ trân trọng cơ hội này hơn bất cứ ai, cũng sẽ tận tâm tận lực giữ cho quán tốt lên.”
Mẹ ngừng một chút, nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.
“Quan trọng nhất là: khi cô ấy nhắc đến con gái, ánh mắt giống hệt mẹ năm xưa.
Vì con, chịu khổ thế nào cũng cam lòng – kiểu người đó, đáng để tin.”
Mũi tôi cay cay, gật đầu thật mạnh:
“Vâng!”
15
Chị Lưu Văn quả nhiên không khiến mẹ tôi thất vọng.
Chị học rất nhanh, làm việc tháo vát, lại cực kỳ chịu khó.
Mẹ tôi truyền dạy toàn bộ kỹ năng – từ cách chọn lựa và phân loại gia vị, cách canh chuẩn nhiệt độ, đến cách xào và nấu nước dùng.
Tất nhiên, công thức cốt lõi thì mẹ vẫn giữ lại một phần.
Mẹ chuẩn bị sẵn các loại gia vị đã được xay đúng tỷ lệ, chia sẵn từng túi.
Những gì giao cho chị Lưu Văn, chỉ là khâu xào nấu cuối cùng.
“Không phải chị không tin em, mà vì đây là thứ giúp mẹ con chị an thân lập mệnh.”
Mẹ tôi nói rất thẳng thắn.
Chị Văn liên tục gật đầu, chân thành đáp:
“Chị Lan, em hiểu. Chị chịu dạy cho em tay nghề quý giá như vậy, em đã vô cùng biết ơn rồi.”
Một tháng sau, chi nhánh khu đại học chính thức khai trương.
Chị Văn dẫn theo hai nhân viên do mẹ tôi sắp xếp, quán xuyến cửa hàng cực kỳ gọn gàng đâu ra đấy.
Hôm khai trương, quán đông nghịt khách, chị Văn bận như con quay, nhưng vẫn luôn giữ nụ cười tươi rói trên mặt.
Con gái cô ấy là một bé gái ngoan ngoãn, nhỏ hơn tôi vài tuổi, tan học là đến quán ngồi ngay ngắn vào bàn nhỏ trong góc làm bài tập.
Rảnh rỗi thì phụ dọn bát đũa.
Tôi ghé qua mấy lần, thấy nụ cười tận tâm của chị Văn khi phục vụ khách, thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ của con bé khi nhìn mẹ mình, tôi lại bất giác nhớ đến ngày xưa, lúc mẹ tôi và tôi cũng bắt đầu như thế.
Thật tuyệt.
Thành công của chi nhánh đầu tiên khiến mẹ tôi thấy được triển vọng phát triển.
Nửa năm sau, mẹ mở tiếp chi nhánh thứ ba ở trung tâm thành phố.
Người quản lý là một chị từng trải qua khủng hoảng tuổi trung niên do mất việc, cũng được mẹ trực tiếp tuyển chọn và đào tạo.
Tiền thuê ở trung tâm cao gấp 5 lần khu đại học, khách đông nhưng áp lực cũng rất lớn.
Mẹ tôi mất ngủ nhiều đêm để điều chỉnh thực đơn, thiết kế thêm vài combo nhẹ nhàng cho dân văn phòng, cuối cùng cũng đứng vững.
Ba cửa hàng như ba cỗ máy in tiền, liên tục đưa mẹ tôi tiến gần hơn đến “mục tiêu nhỏ”.
Mẹ tôi ngày càng bận rộn.
Bà không còn cần tự tay đứng quầy như trước nữa, nhưng ngày nào cũng phải đi một vòng kiểm tra chất lượng nước dùng và vệ sinh từng cửa hàng.
Chúng tôi cũng đã dọn khỏi căn nhà cũ đầy ký ức tồi tệ, chuyển sang một căn hộ thương mại hơn 100m².
Không hẳn là xa hoa, nhưng là một giấc mơ từng không dám nghĩ tới.
16
Một lần nọ, sau kỳ thi, tôi cầm bài kiểm tra toán 146 điểm đi tìm mẹ ký tên.
Bước vào phòng làm việc, thấy mẹ đang đọc sách.
“Mẹ, mẹ đọc gì thế?”
Mẹ đẩy gọng kính, chỉ vào đoạn sách và nói:
“Miểu Miểu, bây giờ mình mới có ba cửa hàng, mẹ còn xoay sở được.
Nhưng nếu sau này có mười, hai mươi chi nhánh thì sao? Mẹ không thể mọc thêm ba đầu sáu tay mà quản hết.”
“Ý mẹ là…”
“Đợi đến lúc quy mô đủ lớn, mẹ sẽ xây một bếp trung tâm.
Sau này, tất cả nước dùng và nguyên liệu sơ chế đều sẽ được sản xuất theo tiêu chuẩn thống nhất tại đó, rồi vận chuyển đến từng chi nhánh.
Chỉ như vậy, mẹ mới đảm bảo được rằng mọi cửa hàng ‘Lẩu cay cô Triệu’ đều giữ được hương vị y như nhau!”
Tôi thật sự quỳ lạy tinh thần của mẹ.
Mỗi lần tôi tưởng rằng mẹ đã đạt đến giới hạn, thì mẹ lại nhẹ nhàng chứng minh rằng:
Sự nghiệp của mẹ mới chỉ bắt đầu thôi.
Thời gian trôi qua vùn vụt, chớp mắt tôi đã gần thi đại học.
Trong hai năm ấy, “Lẩu cay cô Triệu” đã trở thành thương hiệu ẩm thực nổi tiếng ở thành phố chúng tôi.
Mẹ đã mở đến cửa hàng thứ năm, tất cả đều làm ăn phát đạt.
Cửa hàng thứ sáu đang trong giai đoạn chuẩn bị.