Hạ Tuế "cái khó ló cái khôn", đầu óc vừa xoay chuyển đã hỏi: “Vậy sao cậu lại ở đây?”
Nghe cậu hỏi, Hứa Thanh Dã mím môi đáp: “Bạn tôi ở đây, rủ tôi qua uống một ly.”
Hạ Tuế "ồ" một tiếng, cũng nghĩ ra một cái cớ: “À…tôi qua đây phỏng vấn.”
Hai người nói xong, đều im lặng một lúc.
Không hiểu sao, Hạ Tuế cảm thấy cảnh tượng này thật kỳ lạ, cứ như đang báo cáo hành trình cho nhau vậy.
Hứa Thanh Dã nhớ lại vừa nãy Hạ Tuế có vẻ như muốn đi tìm quản lý, bèn hỏi: “Vậy vừa nãy... Cậu có việc muốn tìm quản lý à?”
Hạ Tuế vội vàng lắc đầu: “Không không, tôi nhớ ra rồi... Em không phỏng vấn được.”
Hai người lại chìm vào im lặng.
Hạ Tuế nói: “ Tôi tính về ký túc xá đây, còn cậu..?”
Hứa Thanh Dã đáp: “ Tôi cũng về.”
Hạ Tuế chỉ mong anh nhanh chóng về, sợ anh ở lại đây dò hỏi tin tức sẽ bị bại lộ, cậu gật đầu nói: “Vậy, chúng ta cùng đường, đi chung nhé?”
Hứa Thanh Dã nhìn cậu một cái, nói: “Được.”
Cả hai đều đang ở gần cửa sau. Hạ Tuế sợ trở về gặp quản lý sẽ khó giải thích, nên dẫn Hứa Thanh Dã đi ra từ cửa sau. Để che giấu việc mình quá am hiểu nơi này, cậu nói: “À, có một chị phục vụ vừa nói với tôi đi lối này vắng người hơn.”
Hứa Thanh Dã "ừm" một tiếng, không nói gì thêm. Hạ Tuế nghĩ một lát, lại thêm một câu: “Là một chị phục vụ rất xinh đẹp đấy.”
Cậu đang ám chỉ đó là chính mình trong trang phục nữ. Hai người cùng lúc xuất hiện ở một nơi, Hứa Thanh Dã chắc sẽ không liên tưởng đến đó là cậu đâu nhỉ.
Nhưng Hứa Thanh Dã vẫn chỉ "ừm" một tiếng nhàn nhạt.
Khi ra ngoài, Hạ Tuế không thấy xe của Hứa Thanh Dã. Đang lúc đảo mắt tìm kiếm, cậu thấy một chiếc xe hơi màu đen lạ hoắc dừng lại bên cạnh Hứa Thanh Dã. Hứa Thanh Dã vẫy tay ra hiệu cho cậu qua đó.
Hạ Tuế nghĩ Hứa Thanh Dã lại đổi một chiếc xe mới, mấy thiếu gia nhà giàu này chẳng phải đều thế sao. Cậu bèn tìm chuyện để nói: “Oa xe mới à? Trông có vẻ khiêm tốn đấy chứ.”
Hứa Thanh Dã liếc nhìn cậu: “ Tôi gọi xe công nghệ.”
Hạ Tuế nghẹn lời. Hứa Thanh Dã nhàn nhạt bổ sung: “Ra ngoài uống rượu, không lái xe.”
Nói rồi, anh mở cửa ghế sau, ý bảo Hạ Tuế vào trước.
Hạ Tuế nhận ra Hứa Thanh Dã thật biết hưởng thụ, một đoạn đường ngắn cũng gọi xe chuyên dụng. Cậu vừa vào, anh cũng nhanh chóng ngồi theo.
Chiếc xe chạy trên đường, hai người ngồi ở hàng ghế sau. Rõ ràng chỗ ngồi trên xe chuyên dụng không quá gần, nhưng Hạ Tuế vẫn như thể ngửi thấy mùi hương trên người Hứa Thanh Dã.
Vẫn là mùi gỗ mun quen thuộc, lúc này hòa lẫn chút mùi rượu rất nhẹ, nhưng Hạ Tuế lại cảm thấy cả người mình như bị bao trùm, đầu óc cũng bắt đầu trở nên choáng váng.
Cả hai không ai nói chuyện, cứ thế im lặng về đến ký túc xá.
Bữa tối Hạ Tuế ăn bừa ở một quán mì cạnh bệnh viện thú cưng. Tô mì vô vị, cậu đã cho thêm chút ớt cay, nhưng ăn xong vẫn cảm thấy khó chịu trong bụng. Tối đến ngồi trên xe, cảm giác càng tệ hơn.