Sau tin nhắn kia, cả đêm Hạ Tuế không dám trả lời Hứa Thanh Dã.
Mặt cậu đang ửng hồng vì xấu hổ, bỗng chốc nóng bừng như tôm luộc. Cậu rất muốn phản bác lời Hứa Thanh Dã, nhưng sau khi lấy hết can đảm xem lại video đó, nhìn thấy dáng vẻ "mắt đưa mày liếc" của mình trong clip, cậu đành chấp nhận. Ừm, có vẻ như đúng là có một chút...
Hạ Tuế lập tức thoát khỏi WeChat, cả đêm cảm thấy xấu hổ vô cùng. Cậu tự hỏi mình đã bị "ma ám" thế nào mà lại gửi cho Hứa Thanh Dã một video như vậy.
Cảm giác này càng tồi tệ hơn khi tối đó về ký túc xá lại chạm mặt Hứa Thanh Dã. Cậu giả vờ bình tĩnh chào anh, rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó trèo lên giường thật nhanh. Cậu không hề nhận ra ánh mắt của Hứa Thanh Dã vẫn luôn dõi theo cậu, rồi lại nhìn vào đoạn video mà cậu đã gửi cho anh.
Mãi đến khi bóng dáng cậu hoàn toàn biến mất sau tấm rèm giường, Hứa Thanh Dã mới thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn vào đoạn video có chàng trai đang cọ chân.
"Vóc dáng của hai người này, cũng rất giống nhau."
Ngày hôm sau là Chủ nhật. Chân của Hoa Hoa sau mấy ngày được chăm sóc đã đỡ hơn nhiều. Hạ Tuế nghĩ hôm nay rảnh rỗi nên quyết định đến bệnh viện thăm Hoa Hoa, sẵn tiện bàn bạc với bác sĩ về việc triệt sản cho bé.
Cậu đã mua thêm kha khá đồ ăn vặt và pate cho Hoa Hoa trong đợt sale online. Lúc xách đồ ra khỏi phòng, Hứa Thanh Dã nhìn thấy và đoán ngay mục đích của cậu.
"Cậu đi thăm mèo à?" Hứa Thanh Dã hỏi.
Hạ Tuế gật đầu. Cậu vẫn còn ngại ngùng sau chuyện ngày hôm qua.
Hứa Thanh Dã im lặng một lúc rồi nói: "Tôi cũng đi."
Hạ Tuế không ngờ Hứa Thanh Dã lại muốn đi cùng. Nhưng nghĩ lại thì anh cũng có công lớn trong việc cứu Hoa Hoa, lại còn chi trả toàn bộ chi phí khám chữa. Việc anh muốn đến thăm cũng là điều bình thường.
Không tìm thấy lý do gì để từ chối, Hạ Tuế chỉ có thể nói: "Được thôi."
Hai người ngồi lên xe. Đoạn đường này đã quá quen thuộc, Hứa Thanh Dã không cần mở định vị cũng có thể tự lái xe đến nơi.
Hạ Tuế ngồi ở ghế phụ, vờ nghịch điện thoại để tránh sự ngượng ngùng khi phải trò chuyện với Hứa Thanh Dã. Nhưng dù cậu không nói, Hứa Thanh Dã vẫn lên tiếng:
"Tối qua cậu đi đâu vậy?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Hạ Tuế lập tức cảnh giác.
Cậu suy nghĩ về ẩn ý của Hứa Thanh Dã. Tại sao anh lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ anh đã phát hiện ra điều gì? Những bức ảnh và video cậu gửi đều là lúc cậu đã trang điểm, có chút khác biệt so với vẻ ngoài hiện tại.
Cậu cẩn thận trả lời: "À... Tôi có làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi. Sao tự nhiên cậu hỏi vậy?"
Hứa Thanh Dã xoay vô lăng: "Không có gì. Chỉ là dì quản lý ký túc xá tối qua thông báo hai ngày nữa sẽ kiểm tra vệ sinh phòng ngủ."
Hạ Tuế thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là chuyện này.
Hứa Thanh Dã lại hỏi: "Việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi của cậu cũng muộn nhỉ. Ban ngày không phải đi làm sao?"
Hạ Tuế ậm ừ đáp: "Tôi chỉ làm công việc thời vụ, buổi tối qua giúp đỡ thôi."
Đến đoạn rẽ, Hứa Thanh Dã liếc nhìn Hạ Tuế một cái rồi quay đầu lại: "Ồ, ra là vậy."
Hai người đến bệnh viện thú y, đậu xe xong thì đi vào.
Bác sĩ ở đây đã quá quen mặt họ. Vừa thấy, họ liền dẫn cả hai vào thăm Hoa Hoa.
Mèo con đã hồi phục rất tốt, có thể đi lại và chạy nhảy. Lúc Hạ Tuế và Hứa Thanh Dã đến, nó đang chơi với một quả bóng nhỏ.