Hứa Thanh Dã đúng là một tên b**n th**!
Ngày thường nhìn thì có vẻ cao ngạo, cấm dục, thư sinh nhã nhặn, nhưng bên trong lại như vậy!
Mặt Hạ Tuế nóng ran, cậu cảm giác hơi nóng từ hai má lan lên, đến cả hai tai cũng bỏng rát.
Bị tấm rèm giường che kín, không khí bên trong vô cùng ngột ngạt, Hạ Tuế cảm thấy mình gần như không thở nổi, vội vàng vén rèm lên hít một hơi thật sâu.
Động tĩnh đó dường như làm kinh động đến người ở giường đối diện, Hứa Thanh Dã hỏi: “Sao vậy?”
Hạ Tuế vội lấy tay che mặt để hạ nhiệt, lắc đầu, rồi lại nhớ ra Hứa Thanh Dã ở bên trong rèm nên không nhìn thấy, cậu mới sửa lời: “Không có gì.”
Hít mấy hơi thật sâu, cảm thấy dễ chịu hơn một chút, cậu lại quay trở vào trong, nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại.
Trên màn hình vẫn là câu nói đó của Hứa Thanh Dã: 【 Không mặc còn đẹp mắt hơn. 】
Vừa nhìn thấy, Hạ Tuế cảm thấy mặt mình lại có dấu hiệu nóng lên.
Không đúng! Lời này thật sự quá tục! Hứa Thanh Dã chưa từng nhìn thấy cậu không mặc đồ, vậy sao anh ta lại biết không mặc đẹp hơn?
Trước khi đi thử quần áo hôm nay, cậu còn cẩn thận dùng những phương pháp đã học trên mạng để kiểm tra xem phòng thử đồ có camera ẩn không, cũng không phải nghi ngờ nhân phẩm của Hứa Thanh Dã, chỉ để bản thân yên tâm.
Kết quả đương nhiên là không có, nếu Hứa Thanh Dã phát hiện cậu cũng là con trai, lẽ nào vẫn sẽ nói những lời này với cậu?
Đúng rồi, cậu phải bình tĩnh. Trong cuộc đối đầu với Hứa Thanh Dã, cậu mới là kẻ ẩn mình ở thế thượng phong, cậu mới là con chim hoàng yến bắt ve.
Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu, cậu không thể tự mình làm rối loạn thế trận.
Hạ Tuế trấn tĩnh lại, nhìn tin nhắn Hứa Thanh Dã gửi, chuẩn bị phản công.
【 Sao anh lại biết em không mặc đẹp hơn? 】
Hứa Thanh Dã trả lời rất nhanh: 【 Đoán. 】
Hạ Tuế thấy tin nhắn này thì không tiếng động hừ một tiếng, sau đó cố ý kéo cổ áo ngủ xuống một chút, để lộ nửa bên vai và xương quai xanh tinh xảo, lấy điện thoại ra bật đèn flash, tự chụp một tấm.
Trong ảnh, cậu để lộ một chút đường cằm, chiếc cổ thon dài, đường cong tuyệt đẹp. Bờ vai thẳng và gầy gò, phía trên xương quai xanh trông như một vầng trăng khuyết đính trên đó, dưới ánh đèn sáng lấp lánh như có nước đọng lại. Phía dưới là cổ áo sơ mi màu xám nhạt che đúng chỗ quan trọng, tạo cảm giác nửa kín nửa hở đầy mê hoặc.
Hạ Tuế tự mình ngắm nghía một hồi, cảm thấy không có chỗ nào lộ thân phận, liền ấn gửi cho Hứa Thanh Dã.
【 Anh nói là như thế này sao? 】
Cậu dựng tai lên cẩn thận lắng nghe động tĩnh ở giường bên, nhưng không nghe thấy Hứa Thanh Dã phát ra tiếng động nào, có chút tiếc nuối. Quay đầu nhìn màn hình, Hứa Thanh Dã lại gửi tin nhắn mới.
【 Ừ, nhưng ngực có vẻ hơi phẳng. 】
Hạ Tuế thầm mắng Hứa Thanh Dã là đồ b**n th**, cậu vốn dĩ là con trai, ngực phẳng thì có gì lạ, làm sao có thể có ngực được?
Cậu nghĩ nghĩ, không có ngực thì không có eo sao? Lại vén áo ngủ lên, để lộ nửa cái eo thon, không một chút mỡ thừa, bằng phẳng đẹp mắt, ẩn ẩn còn có một chút đường cơ bụng, nhưng đường cong rất nhanh đã biến mất vào trong quần.
Cậu lại gửi ảnh chụp phần eo cho Hứa Thanh Dã: 【 Thế này thì sao? 】
Trong ảnh, chiếc eo thon gầy, dường như chỉ cần hai tay là có thể ôm trọn, hoàn toàn không thể phản kháng.
Hứa Thanh Dã nhìn thấy bức ảnh, hơi thở dừng lại một giây. Màn đêm phóng đại d*c v*ng của con người, dưới sự khiêu khích liên tiếp của cậu, một nơi nào đó trên cơ thể anh có dấu hiệu muốn hoạt động. Anh ngước mắt lên, ánh mắt nặng trĩu nhìn thẳng về phía trước, hai tấm rèm giường mỏng manh che chắn, bên trong chính là thủ phạm hoàn toàn không hay biết, vẫn còn đang cựa mình.
Hứa Thanh Dã điều chỉnh hơi thở, cúi đầu gõ chữ: 【 Không còn cái gì khác sao? 】
Hạ Tuế nhìn tin nhắn mới, mắt mở to. Cái quái gì thế, như vậy vẫn chưa đủ? Hứa Thanh Dã rốt cuộc còn muốn bao nhiêu?
Hạ Tuế vừa mắng Hứa Thanh Dã trong lòng, vừa nghĩ ngợi, đá chăn ra, lại quay một đoạn video ngắn về đôi chân.
Lần này ở trong ký túc xá, Hạ Tuế không dám nói chuyện, cậu sợ lộ giọng, cố tình c*n m** d***. Đôi chân thon dài trắng nõn nhẹ nhàng cọ trên ga giường, trên đùi phải còn có vết đỏ do bị nước trà làm bỏng buổi tối, vết đó vô cùng rõ ràng, là màu sắc duy nhất trên đôi chân trắng muốt.
Thấy là video, Hứa Thanh Dã đeo tai nghe rồi mới mở lên. Đoạn video chưa đến mười giây, anh đã xem đi xem lại đến ba lần.
Tuy Hạ Tuế cố tình không phát ra âm thanh, nhưng tiếng chân cọ ga giường vẫn phát ra những tiếng sột soạt rất nhỏ, trong căn phòng ký túc xá yên tĩnh lại càng rõ ràng, và đã được thu vào trong video.
Tiếng sột soạt giống như lông chim nhẹ nhàng lướt qua tai anh, truyền đến trái tim, rồi lại không thể kiểm soát mà truyền đến phía dưới.
Hứa Thanh Dã gần như có thể tưởng tượng ra Hạ Tuế đã dùng tư thế nào để làm động tác này, mang theo một chút thẹn thùng, một chút thử, một chút câu dẫn...
Cảm nhận được phản ứng của cơ thể, Hứa Thanh Dã lần đầu tiên thốt lên một tiếng chửi thề khẽ khàng.
Đờ mờ.
Có phản ứng.
Anh ngước mắt lên, như thể có thể xuyên qua tấm rèm, nhìn chằm chằm vào người bên trong.
Hạ Tuế.
Anh lẩm nhẩm cái tên đó trong lòng.
Sau lần "trò chuyện đêm khuya" đó, Hạ Tuế cảm thấy mình đã hiểu rõ Hứa Thanh Dã hơn.
Gửi ảnh và video nhiều lần, cậu cũng không còn ngượng ngùng như ban đầu, ngược lại còn học theo những blogger trên mạng để chụp ảnh sao cho đẹp hơn.
Hứa Thanh Dã cũng thay đổi hoàn toàn thái độ lạnh nhạt trước đây, đáp lại một cách tích cực và nhiệt tình. Hạ Tuế cảm thấy 20 vạn kia đang vẫy tay gọi mình, sắp đến tay rồi.