Ngày đầu tiên chính thức trở thành người yêu của Hứa Thanh Dã, Hạ Tuế đã bắt đầu tính toán khi nào sẽ đá anh.
Nhưng nếu ngay hôm sau đã chia tay thì có vẻ hơi vội vàng. Cậu nghĩ, ít nhất cũng phải sau nửa tháng.
Yêu cầu của Khương Tùng Nhất là phải để Hứa Thanh Dã nếm trải cảm giác thất tình. Yêu còn chưa yêu được, lấy đâu ra thất tình mà nếm? Vì thế, trong nửa tháng này, cậu phải đóng tròn vai một người bạn gái tốt. Dù sao hai người cũng chỉ đang “yêu xa” qua mạng, cậu chỉ cần nói vài lời ngọt ngào là đủ.
Vậy là Hạ Tuế lên mạng tìm hiểu xem các cặp đôi đang trong giai đoạn cuồng nhiệt thường tương tác với nhau thế nào. Từ sáng sớm thức dậy, cậu đã nhắn tin cho Hứa Thanh Dã, chia sẻ những hành trình “tưởng tượng” của mình, lấy ảnh trên mạng để tạo ra một cuộc sống hàng ngày đầy màu sắc của một cô gái trí tuệ.
Hứa Thanh Dã cũng thể hiện mình là một người bạn trai mẫu mực. Anh không còn kiệm lời như trước, không chỉ trả lời mọi tin nhắn của cậu mà còn chủ động báo cáo lịch trình của mình.
Liên tiếp mấy ngày như vậy, Hạ Tuế thoáng có chút ảo giác rằng mình thật sự đang yêu đương với Hứa Thanh Dã. Cậu ôm điện thoại suốt, cười ngây ngô khi nhắn tin, đến mức Tào Cố, cũng nhận ra điều bất thường khi thấy cậu.
“ Cậu ôm điện thoại cười suốt thế kia là làm gì đấy?” Tào Cố vừa gắp thức ăn vừa nhìn Hạ Tuế với ánh mắt nghi ngờ.
Hạ Tuế vội vàng tắt màn hình điện thoại, cất đi: “Không có gì.”
Trước khi tắt, cậu vừa nhắn tin cho Hứa Thanh Dã:
【Trưa nay ăn món Hồ Nam với bạn, cay quá trời luôn QAQ】
【Kèm theo ảnh món ăn】
Hứa Thanh Dã trả lời rất nhanh:
【Ăn không quen thì ăn ít thôi, lần sau để anh dẫn em đi ăn món khác.】
【Chuyển khoản 520k.】
【Gọi ly trà sữa giải cay đi.】
Tào Cố thấy Hạ Tuế đặt điện thoại úp xuống bàn, càng thêm nghi ngờ: “ Cậu... có phải cậu đang yêu không?”
Hạ Tuế giật mình, lập tức phản bác: “Không, không có.”
“Thật không?” Tào Cố nheo mắt, “Hai thằng anh em với nhau, cậu đừng giấu anh. Anh thấy nụ cười trên mặt cậu cứ như thằng ngốc ấy. Hồi trước thằng bạn cùng phòng của anh lúc yêu cũng y hệt cậu, suốt ngày ôm điện thoại nhắn tin. Này, là cô gái nào thế? Anh có quen không? Có phải cùng trường mình không?”
Vừa nói, anh vừa hạ giọng, ghé sát vào, ánh mắt đầy vẻ tò mò.
Hạ Tuế đâu dám nói người đang nhắn tin với mình không chỉ là con trai mà còn là Hứa Thanh Dã. Cậu đành nói lảng: “Thật không có, anh nghĩ nhiều rồi.”
Thấy Hạ Tuế kiên quyết phủ nhận, Tào Cố cũng không truy hỏi thêm: “Thôi được rồi, dù cậu có nói gì thì anh cũng nhìn ra rồi. Cậu chắc chắn có ý với người kia. Thích thì cứ mạnh dạn theo đuổi, có khả năng hay không thì phải thử mới biết được...”
Tào Cố lại luyên thuyên kể về một người bạn khác thầm thương trộm nhớ một chàng trai nhưng không dám theo đuổi, cuối cùng phát hiện ra không chỉ đối phương cũng là người đồng tính mà còn đã có bạn trai.
Những lời này Hạ Tuế chẳng nghe lọt tai. Trong đầu cậu cứ văng vẳng câu nói của Tào Cố: “ Cậu chắc chắn có ý với người kia...”
Làm sao có thể!
Cậu là trai thẳng, sao lại có thể có ý với Hứa Thanh Dã chứ!
Hơn nữa Hứa Thanh Dã cũng là trai thẳng, anh ấy thích cô gái “Lâm Tuế” trong bộ váy nữ, chứ không phải là cậu…
Cậu và Hứa Thanh Dã chỉ là quan hệ nhiệm vụ. Khi nhiệm vụ kết thúc, hai người sẽ lại trở về là bạn cùng phòng đơn thuần.
Hạ Tuế không thể lý giải được những cảm xúc phức tạp trong lòng mình là gì, đành tạm thời kìm nén xuống, bắt kịp câu chuyện của Tào Cố, cố gắng trò chuyện như bình thường. Cho đến khi ăn xong và hai người chia tay, cậu mới vội vàng lấy điện thoại ra xem.
Không có tin nhắn mới.
Tâm trạng cậu bỗng dưng có chút mất mát khó tả, nhưng lại không biết mình đang chờ đợi điều gì.
Hạ Tuế nghĩ chắc là câu chuyện buồn của Tào Cố lúc nãy đã ảnh hưởng đến mình. Cậu định đi mua một ly trà sữa ở cửa hàng bên cạnh để dùng đồ ngọt k*ch th*ch dopamine. Đang đi đến cửa hàng, điện thoại trong túi bỗng rung lên. Cậu lấy ra xem, là Hứa Thanh Dã nhắn tới.
【Ăn xong chưa?】
Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng tâm trạng cậu dường như tốt hơn rất nhiều. Khóe miệng Hạ Tuế không thể kiềm chế mà khẽ cong lên, cậu nhắn lại: 【Ăn xong rồi anh ơi.】
Nhắn xong, cậu lại thêm: 【Anh đang làm gì mà không nhắn tin cho em vậy tvt.】
Hứa Thanh Dã trả lời: 【Thấy em đang bận nên không làm phiền.】
【Nhận tiền đi.】
Hạ Tuế kéo lên xem, phát hiện quả thật là mình vừa rồi không trả lời tin nhắn của anh. Cậu nhấn nhận, rồi thấy Hứa Thanh Dã gửi thêm tin mới.
【Anh đang tập gym.】
Đây là câu trả lời cho câu hỏi vừa nãy của Hạ Tuế.
Buổi trưa mà đi tập gym à?
Hạ Tuế cắn môi, tưởng tượng dáng vẻ Hứa Thanh Dã đang tập luyện, có chút nghịch ngợm nhắn tin: 【Anh có cơ bụng không, em muốn xem cơ bụng của anh quá đi.】
Tin nhắn vừa gửi đi, Hứa Thanh Dã không trả lời. Vài giây sau, anh gửi một tấm ảnh.
Tấm ảnh có vẻ là ảnh tự chụp vội vàng, bố cục khá tùy ý. Hạ Tuế nhấn vào phóng to, lập tức toàn bộ màn hình điện thoại bị chiếm trọn bởi tám múi cơ bụng rắn chắc của đối phương. Một cảm giác đầy khao khát như đánh thẳng vào mắt.
Hạ Tuế nín thở. Cậu nhìn vòng eo thon gọn, săn chắc, đầy sức mạnh, giống như một con báo nhanh nhẹn, dường như giây tiếp theo sẽ vọt ra khỏi màn hình. Ống kính rất gần, còn có thể thấy những giọt mồ hôi li ti sau khi vận động, tràn ngập hormone, theo cạnh bức ảnh trôi xuống những vùng đất “không thể nói” ở phía dưới.
Dù Hạ Tuế cũng là con trai, nhưng cậu không thể phủ nhận bức ảnh này của Hứa Thanh Dã quá đỗi quyến rũ.
Cậu nhìn ảnh, không nhịn được nhấn lưu. Nhưng vừa lưu xong, trên điện thoại ngay lập tức hiện lên một cuộc gọi thoại từ Hứa Thanh Dã.
Hạ Tuế luống cuống định từ chối, nhưng ngay trước khi ấn nút từ chối, cậu chợt nhận ra mình không ở cạnh Hứa Thanh Dã. Cậu có thể nghe máy.
Hai lần trước Hứa Thanh Dã gọi điện thoại, cậu đều ở trong ký túc xá, sợ bị lộ nên không dám nghe, chỉ đành tìm đủ mọi lý do để thoái thác. Nhưng từ chối nhiều quá Hứa Thanh Dã sẽ nghi ngờ mất.
Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Tuế vẫn nhấn nút chấp nhận.
Cậu chưa kịp nói gì, giọng nói của đối phương đã vang lên, mang theo chút khàn khàn sau khi vận động, vô cùng quyến rũ.
“Bảo bối,” Hứa Thanh Dã mở lời, “Thích không?”
Giọng anh trầm thấp, truyền qua tai nghe vào màng nhĩ, giống như đang kề sát bên tai Hạ Tuế mà nói chuyện.