Hạ Tuế giật mình, vội vàng rút điện thoại ra xem, quả nhiên, thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ xét duyệt "Phòng ngủ xuất sắc" là tối nay. Mấy hôm trước cậu bận tối mắt tối mũi, định hôm nay sẽ hoàn thành nhưng mọi việc lại cứ thế mà trôi tuột khỏi đầu.
Nếu không có bảng đăng ký này, công sức cậu làm trưởng phòng suốt học kỳ sẽ đổ sông đổ bể, học bổng cũng coi như khó mà chạm tới. Nhưng muốn điền đơn thì chắc chắn phải đối mặt với Hứa Thanh Dã.
Hạ Tuế chần chừ ba giây rồi quyết định kéo rèm giường xuống.
Không giống như cậu dự đoán, Hứa Thanh Dã không đứng cạnh giường mà đang quay lưng lại với cậu, đứng ở bàn học, cúi đầu lướt điện thoại. Hạ Tuế nhìn anh một lúc, thấy không có vẻ gì nguy hiểm mới dè dặt bước xuống giường. Dù biết rằng một tấm rèm mỏng dính chẳng thể ngăn cản được Hứa Thanh Dã nếu anh thật sự muốn làm gì, nhưng có nó ở đó vẫn khiến cậu cảm thấy an toàn hơn chút.
Thấy Hứa Thanh Dã không phản ứng, Hạ Tuế nhanh chóng ngồi vào bàn, lấy bút ra, tranh thủ chút thời gian cuối cùng trước khi tắt đèn để điền nốt bảng tự đánh giá. Cứ mải mê với công việc, cậu dần quên bẵng đi sự hiện diện của anh. Ban đầu còn thỉnh thoảng liếc nhìn phản ứng của đối phương, sau đó thì chỉ mong hoàn thành cho thật nhanh.
Khi điền được nửa chừng, đèn ký túc xá phụt tắt. Hạ Tuế định lấy điện thoại bật đèn pin thì một luồng sáng đã chiếu thẳng vào vai trái của cậu.
Hứa Thanh Dã nói: "Đừng vội, vẫn còn mười phút nữa."
Nghe thấy vậy, Hạ Tuế đang định quay đầu lại thì khựng người, rồi lại tiếp tục cặm cụi viết, hết lời ca ngợi mình đã làm trưởng phòng tốt như thế nào trong năm nay. Nghĩ đến việc Hứa Thanh Dã đang đứng sau lưng theo dõi, cậu thoáng chút ngượng ngùng, nhưng rồi lại nghĩ đến việc cần chữ ký của các thành viên trong phòng, cậu lại thấy bất chấp tất cả.
Hạ Tuế viết xong, đặt bút xuống, đang không biết mở lời thế nào để nhờ Hứa Thanh Dã ký tên, thì anh đã tự nhiên cầm lấy bút trên bàn và đặt nét chữ của mình lên đó.
Chữ Hứa Thanh Dã bay bổng, phóng khoáng, vô cùng đẹp. Anh vừa đặt bút xuống, Hạ Tuế đã nhanh chóng chụp ảnh lại rồi gửi cho quản lý ký túc, vừa kịp lúc trong phút cuối.
Cuối cùng cũng xong!
Hạ Tuế thở phào nhẹ nhõm, cất bản gốc vào ngăn kéo, định mai ra ngoài sẽ đưa tận tay cho quản lý. Vừa quay đầu lại, cậu đã đối mặt trực diện với Hứa Thanh Dã.
Gương mặt ấy, dù nhìn lúc nào cũng hoàn hảo không tì vết, nhưng giờ đây, Hạ Tuế chỉ nhớ đến những gì chủ nhân của nó đã làm với mình vào ban ngày. Lẽ ra cậu nên cảm ơn anh đã nhắc nhở chuyện này, nhưng hiện tại, cậu chỉ muốn trốn.
Cậu loạng choạng đẩy ghế ra, chưa kịp cảm nhận cơn đau, cậu đã lắp bắp nói:
"Tôi, tôi đi ngủ đây."
Cậu luồn lách như một chú chuột hamster nhanh nhẹn, tránh động tác vươn tay của Hứa Thanh Dã rồi lập tức chui tọt vào trong chăn.
Hứa Thanh Dã nhìn bộ dạng hoảng hốt, lảng tránh của cậu, khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn chẳng nói gì.
Vừa chui vào chăn, Hạ Tuế cảnh giác nghe ngóng mọi động tĩnh bên ngoài rèm, chỉ nghe thấy tiếng Hứa Thanh Dã nhàn nhạt nói một câu:
"Ngủ ngon."
Lời nói ấy lạ lùng thay lại khiến Hạ Tuế thấy yên tâm.
"Ngủ ngon," có lẽ là ý đêm nay hai người sẽ không còn tiếp xúc gì nữa, đúng không?
Hạ Tuế vẫn không thể hiểu nổi một loạt hành động của Hứa Thanh Dã có ý nghĩa gì. Có lẽ vì nghĩ quá nhiều trước khi ngủ, cậu đã gặp ác mộng. Trong mơ, cậu là cô bé quàng khăn đỏ đi thăm bà ngoại, còn Hứa Thanh Dã là con sói xám muốn ăn thịt cậu.
Trong mơ, cậu không thể thoát khỏi nanh vuốt của sói xám, ngược lại còn bị kéo vào hang. Khi cậu đang hoảng loạn cầu xin, con sói xám ấy tóm lấy thứ ấy của cậu rồi ghé sát tai nói: "Em trốn nữa đi, đây không phải rất ngoan sao? Hửm?"
Hạ Tuế giật mình tỉnh giấc. Cậu mở chăn ra xem thì... ừm, chỉ là một phản ứng sinh lý hết sức bình thường thôi.
Nhưng vừa nghĩ đến câu nói cuối cùng của Hứa Thanh Dã trong mơ, cậu lại cảm thấy có chút ngượng, chờ cho "chuyện đó" lắng xuống mới dám kéo chăn.
Sáng nay Hứa Thanh Dã có tiết học sớm nên đã rời ký túc xá. Hạ Tuế thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay giờ học của cậu và anh lệch nhau, nên cậu không cần lo lắng về việc đối mặt vào ban ngày. Học xong hai tiết, cậu sẽ đi tìm Tào Cố để đón Hoa Hoa về.
Sau đó sẽ làm thế nào với Hoa Hoa thì Hạ Tuế vẫn chưa nghĩ ra. Kể cả muốn nuôi nó, cậu cũng phải đợi đến khi qua giai đoạn năm thứ hai này. Có lẽ ban đầu phải nuôi tạm trong ký túc xá một thời gian.
Liệu Hứa Thanh Dã có để tâm không? Trước đây anh có vẻ cũng rất thích Hoa Hoa.
Nhưng đó là trước khi anh phát hiện ra cậu lừa dối anh.
Hạ Tuế thở dài, đành chuẩn bị tinh thần để xem thái độ của Hứa Thanh Dã rồi tính sau. Nếu thật sự không được thì chỉ còn cách gửi cho bạn của Tào Cố nhận nuôi. Nhưng nếu vẫn còn một chút hy vọng, cậu vẫn muốn tự mình thử xem.
Khi đi xuống, Hạ Tuế tiện thể nộp luôn đơn đăng ký cho quản lý. Sau giờ học, cậu và Tào Cố cùng đến nhà dì của cậu ấy để đón Hoa Hoa.
Đang trong giờ làm việc nên nhà không có ai. Đồ dùng của Hoa Hoa đã được dọn gọn gàng. Tào Cố ôm Hoa Hoa vào túi vận chuyển rồi đưa cho Hạ Tuế, còn mình thì xách một đống đồ dùng khác của mèo ra ngoài.
Hạ Tuế nhìn chú mèo trong túi, tinh thần có vẻ tốt, cũng mập lên chút so với trước. Có vẻ gia đình dì Tào Cố đã chăm sóc nó rất tốt.
Tào Cố mặt đầy áy náy, liên tục nói xin lỗi vì đã phụ lòng Hoa Hoa. Hạ Tuế thấy Hoa Hoa vẫn khỏe mạnh nên cũng chẳng muốn truy cứu đúng sai làm gì. Trong lòng cậu thậm chí còn có chút vui mừng nho nhỏ vì được gặp lại Hoa Hoa.
Hạ Tuế và Tào Cố chia tay nhau. Tào Cố đưa toàn bộ đồ dùng như thức ăn sấy khô, đồ ăn vặt cho mèo cho Hạ Tuế. Cậu ấy nói dì của mình rất tức giận, yêu cầu em họ phải tự lập trước khi nuôi mèo lại. Vì vậy, những thứ này để lại cũng vô dụng nên đều cho Hoa Hoa mang theo.
Hạ Tuế mang theo mèo và đồ đạc quay về ký túc xá. Hứa Thanh Dã vẫn chưa về. Cậu thả Hoa Hoa ra khỏi túi, chú mèo nhỏ vẫn nhớ mùi của cậu, vừa ra ngoài đã liên tục cọ vào tay cậu, meo meo kêu, rất là quấn người.
Cậu chơi với Hoa Hoa một lúc, rửa bát và đổ thức ăn, nước sạch sẽ cho nó. Cậu cũng đặt mua chậu và cát vệ sinh trên app giao đồ ăn. Đang chờ điện thoại của shipper để xuống lấy hàng thì thấy quản lý ký túc xá gửi tin nhắn mới vào nhóm trưởng phòng.
Quản lý thông báo đã kiểm tra phòng 526 và phát hiện nuôi thú cưng, vì vậy hủy bỏ tư cách xét duyệt "Phòng ngủ xuất sắc" của phòng này và yêu cầu vật nuôi phải dọn đi trong vòng một tuần, hy vọng mọi người lấy đó làm gương.
Nhìn thấy tin nhắn, Hạ Tuế như sững sờ. Đại học Yên trước đây không có quy định rõ ràng về việc nuôi thú cưng, cậu có nghe nói kỳ này sẽ nghiêm khắc hơn, nhưng không ngờ lại cấm hoàn toàn.
Trong nhóm của trường cũng nổ tung vì chuyện này, rất nhiều người nuôi chuột hamster, thỏ, thậm chí là thằn lằn, đều lo lắng hỏi xem thú cưng của mình có phải cũng bị đuổi đi không.
Hạ Tuế vẫn không biết phải làm sao thì cửa ký túc xá bật mở. Hứa Thanh Dã đã về.
Vừa nhìn thấy anh, Hạ Tuế giật mình, cả người không tự chủ lùi lại một bước, điện thoại trên tay cũng suýt rơi.