Đứa em họ nghe câu trả lời của cậu, mừng rỡ ra mặt, nó nhanh nhảu đòi Hạ Tuế gửi mã QR để chuyển tiền đặt cọc.
Hạ Tuế thầm cảm thán trong lòng, người giàu tiêu tiền xa xỉ thật, hai mươi triệu cứ như hai chục ngàn vậy, chẳng thèm chớp mắt. Trong khi cậu, đến mua một chai nước hai chục ngàn thôi cũng phải đắn đo mãi.
Nhưng cậu vẫn cẩn thận, lập một tài khoản WeChat phụ để thêm bạn với nó. Chẳng mấy chốc, lời mời kết bạn và thông báo tài khoản nhận được hai mươi triệu cùng lúc ập đến.
Hạ Tuế đếm đi đếm lại mấy lần con số phía sau số hai, xác nhận không có vấn đề gì mới cất điện thoại đi. "Giờ em cần phải làm gì nữa?" cậu hỏi.
"Vài ngày nữa là anh bay ra nước ngoài rồi," đứa em họ nói. "Lát nữa anh sẽ giới thiệu em với anh họ, nói em là người mẫu cho dự án thời trang nữ của anh ấy, sau đó thì tùy em xử lý."
Hạ Tuế gật đầu.
Đứa em họ hạ giọng, nói nhỏ: "Nói trước cho em biết, anh họ anh là người cao ngạo, lạnh lùng, khó gần lắm, cứ như tảng băng trôi vậy. Tính tình lại bảo thủ, đặc biệt khó chiều, em phải chủ động lên."
Đối với Hạ Tuế, có tiền thì mọi chuyện không thành vấn đề. Vừa nghe thấy người này cũng khó gần như mình, cậu bỗng thấy có chút đồng cảm, cũng hạ giọng hỏi: "Hứa... Anh họ anh đắc tội gì với anh à?"
Vừa nghe câu này, đứa em họ nghiến răng ken két: "Anh ấy không chịu nổi việc anh yêu qua mạng với một nữ streamer! Cứ một mực nói cô ấy là đàn ông lừa tiền anh, rồi cắt hết thẻ của anh, tống anh ra nước ngoài, đi học ở một vùng quê hẻo lánh! Bây giờ Phỉ Phỉ đã bỏ anh rồi, nên anh nhất định phải làm cho anh ấy nếm thử mùi vị thất tình!"
Hạ Tuế giật mình khi nghe rằng nữ streamer đó thực chất là đàn ông. Cậu vội vàng cầm ly rượu bên cạnh lên che đi vẻ mặt sững sờ của mình.
Đây lại là một “tín đồ” của tình yêu mù quáng, bảo sao lại nghĩ ra cách như thế để "chỉnh" Hứa Thanh Dã.
Hạ Tuế ngập ngừng, thăm dò nói: "...Liệu có khả năng nào, Phỉ Phỉ đó thực sự là đàn ông không?"
Đứa em họ ngạc nhiên ra mặt: "Làm sao có thể, anh đã xem video livestream của cô ấy rồi, xinh đẹp giống hệt em vậy."
Hạ Tuế: "..."
Có khi nào, cậu cũng là đàn ông không?
Con người luôn quá tin tưởng vào đôi mắt của mình.
Hạ Tuế lập tức cảm thấy cậu và đứa em họ này không cùng một “đường dây”. Nó cứ như một đứa trẻ chưa trải sự đời, ngây thơ, khờ khạo và... nhiều tiền.
Dù sao, nguyên nhân của nó không quan trọng với cậu, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền, và tiện thể "chọc tức" Hứa Thanh Dã là được.
Nhưng với tiền lệ này, Hạ Tuế cảm thấy mình phải càng cẩn thận hơn nữa trước mặt Hứa Thanh Dã, nhất quyết không thể để bị phát hiện.
Hạ Tuế bưng đĩa trái cây mới được gọi, đi theo sau đứa em họ, nghe nó giới thiệu mình với mọi người: "Anh ơi, em đã tìm được người mẫu cho dự án thời trang Mondy của anh rồi, chính là người này."
"Mondy? Dự án thời trang nữ đó à?"
"Vâng. Bên thiết kế sắp có bản mẫu rồi, em tìm người mẫu mãi mà chưa thấy ai ưng ý. Tình cờ thấy cô ấy ở quán bar này, rất hợp với phong cách của thương hiệu Mondy."
"Nhưng mà..."
Một người nào đó trên bàn nhỏ giọng thốt ra hai từ, liếc nhìn Hạ Tuế, thầm nghĩ, với gương mặt đó, dù có mặc bao tải cũng đẹp, nhưng anh ta không nói ra.
Hứa Thanh Dã nghe lời đứa em họ nói, ánh mắt lại một lần nữa dừng lại trên người phục vụ mặc đồ hầu gái.
Cậu đang cúi người đặt đĩa trái cây lên bàn, đường cong mềm mại của sống lưng và vòng ba đầy đặn được tôn lên, làm người mẫu thì mặc gì cũng đẹp.
Vẻ mặt cậu có vẻ căng thẳng hơn lúc nãy, có chút không tự tin và bồn chồn. Khi ánh mắt chạm nhau, cậu hơi rụt rè cúi mắt xuống, nở một nụ cười ngượng ngùng và e thẹn.
Hứa Thanh Dã nhìn hai lần rồi dời mắt đi, đứa em họ vội vàng thừa thắng xông lên: "Anh họ này, vài ngày nữa là em bay rồi, ra nước ngoài lệch múi giờ, không tiện, anh giúp em trông chừng dự án này nhé."
Nó nhìn Hứa Thanh Dã một cách cầu khẩn, tha thiết. Hứa Thanh Dã liếc nó, không nhìn Hạ Tuế, rồi đáp: "Được."
Đứa em họ thở phào nhẹ nhõm, giây tiếp theo lại nói: "Vậy hai người cứ thêm thông tin liên lạc đi, sau này có chuyện gì còn dễ trao đổi."
Ngay lập tức, Hạ Tuế lấy điện thoại ra, phối hợp với đứa em họ, hỏi Hứa Thanh Dã: "Để em quét mã của anh hay anh quét mã của em?"
Cậu cầm điện thoại, nhìn Hứa Thanh Dã, nhưng anh không có phản ứng.
Anh liếc nhìn đứa em họ đang đầy vẻ mong chờ bên cạnh, có vẻ nó rất quan tâm đến dự án này. Cuối cùng, anh lấy mã QR ra, ý bảo Hạ Tuế.
Hạ Tuế nhanh chóng quét mã, Hứa Thanh Dã đồng ý. Anh hỏi cậu: "Em tên gì?"
Hạ Tuế bịa ra một cái tên: "Lâm Tuế."
Lâm là họ bên ngoại của cậu. Vì tên thật của tài khoản sẽ hiển thị chữ cuối cùng, để tránh bị lộ, Hạ Tuế vẫn dùng chữ "Tuế" trong tên mình.
Hứa Thanh Dã đang ghi chú lại, hỏi: "Chữ 'Tuế' nào?"
"Trong từ 'Năm tháng tuế nguyệt'."
Nghe câu trả lời đó, tay Hứa Thanh Dã đang gõ chữ hơi khựng lại. Hạ Tuế nhận ra, lòng hơi hồi hộp, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ vô tội hỏi: "Có sao không ạ?"
Hứa Thanh Dã tiếp tục gõ chữ, nhàn nhạt đáp: "Không sao."
Sau khi thêm bạn bè, Hạ Tuế quay lại với công việc. Một lúc sau, cậu nhận được tin nhắn từ đứa em họ:
【 Mở màn may mắn, anh đã giúp em thêm bạn rồi! Sau này dựa vào chính em! 】
【 Lát nữa tạo thêm cơ hội nhé, không chỉ với một người bạn như anh, anh ấy sẽ sớm quên em thôi. 】
【 Cố lên! Anh tin em! 】
Hạ Tuế nghĩ một lát. Thật ra, cậu đã có hai mươi triệu trong tay rồi, nếu bây giờ "bùng" luôn cũng là lãi to.
Nhưng so với hai mươi triệu, hai trăm triệu sau đó mới là thứ khiến cậu thật sự muốn có.