Hạ Tuế nhận thấy có người đang tiến đến, cậu nhận ra đó là một người bạn cùng lớp, từng vài lần chạm mặt nhau trong giảng đường. Anh ta hiển nhiên nhận ra Hứa Thanh Dã, nên ánh mắt lướt qua cả hai rồi dừng lại trên người Hạ Tuế, có vẻ tò mò hỏi: “Hai cậu đang...?”
Không đợi Hứa Thanh Dã mở lời, Hạ Tuế đã nhanh miệng ngắt lời: “À à, bọn mình đang đùa nhau thôi mà.”
Việc các cậu con trai đùa giỡn với nhau là chuyện bình thường, nhưng Hạ Tuế biết rõ cậu và Hứa Thanh Dã chưa bao giờ thân thiết đến mức đó. Hạ Tuế cảm nhận được ánh mắt của Hứa Thanh Dã đang dừng lại trên mình, nhưng cuối cùng anh cũng không phản bác.
Nghe Hạ Tuế nói vậy, người bạn kia nhìn chằm chằm họ một lúc, rồi cười nói: “Thì ra là vậy, quan hệ hai cậu tốt ghê.”
Hạ Tuế gật đầu, trên mặt không biểu lộ chút gì bất thường.
Bất kể quan hệ giữa cậu và Hứa Thanh Dã ra sao, cậu không muốn trở thành trò cười cho người khác. Chẳng ai thật sự quan tâm đâu, họ chỉ coi cậu là câu chuyện phiếm để bàn tán lúc trà dư tửu hậu, nói về mối quan hệ không hòa thuận với bạn cùng phòng.
Cậu không muốn làm trò cười cho người khác. Trước đây không muốn, bây giờ cũng vậy.
Thấy không có chuyện gì, người bạn cùng lớp nhìn họ thêm vài lần rồi rời đi. Hạ Tuế đứng dậy, chiếc điện thoại bị đè dưới chân cậu, vừa đứng lên cậu đã vội vã nhặt nó lên, khóa màn hình rồi đi vào phòng.
Hứa Thanh Dã thấy cậu lén lút như ăn trộm, chợt nhớ lại khoảnh khắc anh vừa mở cửa, dường như có một vật hình chữ nhật màu đen bay về phía mình.
Đó là... điện thoại của Hạ Tuế?
Anh đi theo sau Hạ Tuế vào phòng.
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại, ngăn cách mọi tiếng ồn bên ngoài, căn phòng ngay lập tức trở thành không gian kín đáo chỉ có hai người. Dù là phòng bốn người nhưng chỉ có hai người ở nên không gian không hề chật chội, nhưng Hạ Tuế vẫn cảm thấy không khí loãng đi không ít kể từ khi Hứa Thanh Dã quay lại.
Cậu cúi đầu xem xét chiếc điện thoại, màn hình không bị vỡ, chỉ có một góc cạnh dưới cùng bên trái bị va chạm, lớp sơn kim loại màu bạc bị tróc một chút. Hạ Tuế thấy có chút đau lòng, ngón tay v**t v* nó thật lâu. Đây là chiếc điện thoại cũ cậu tự thưởng cho mình sau khi thi đậu đại học vào hè năm ngoái, là một mẫu máy cũ từ ba năm trước, nhưng may mắn là nó rất bền. Nếu nó hỏng, cậu sẽ phải tốn tiền mua cái mới.
Thấy hành động của cậu, ánh mắt của Hứa Thanh Dã ngừng lại một chút rồi dời đi, anh đi về phía phòng tắm.
Hạ Tuế kiểm tra xong, thấy chỉ bị tróc một chút, nhẹ nhõm thở phào, thấy Hứa Thanh Dã đi qua, vội vàng quay người gọi anh: “Này.”
Thậm chí còn không có cả tên.
Hứa Thanh Dã quay đầu lại nhìn cậu.
Hạ Tuế cất điện thoại đi, bực mình giải thích: “Tôi vừa rồi không cố ý, là điện thoại rơi, tôi đi nhặt nên mới không cẩn thận va vào người cậu.”
“Ừm, tôi biết rồi.”
Nói xong, Hứa Thanh Dã quay đầu lại, đi lấy quần áo để tắm.
Hạ Tuế sững sờ.
Anh... tin thật sao? Không nghĩ rằng cậu đang cố ý tìm cớ để tiếp cận anh à?
Thật hiếm khi Hứa Thanh Dã dễ nói chuyện như vậy, Hạ Tuế nhất thời có chút không quen, nhưng ngay giây sau cậu lại lấy lại bình thường. Chẳng phải đây mới là bình thường sao?! Chắc chắn là trước đây cậu đã bị Hứa Thanh Dã PUA đến mức bị ám ảnh tâm lý!
Hạ Tuế nhìn Hứa Thanh Dã cầm quần áo vào phòng tắm, biết đối phương muốn tắm, tiện thể ngồi trở lại ghế.
Vừa rồi cậu ngã trên sàn nhà, dù sàn phòng ngủ được lau dọn mỗi ngày, nhưng Hạ Tuế vẫn cảm thấy người mình có chút bẩn, cũng muốn nhanh chóng đi tắm.
Cậu chờ Hứa Thanh Dã ra khỏi phòng tắm, nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh ra.
Tiếng nước chảy vẫn không ngừng phát ra từ trong phòng tắm.
Nước nóng ở trường Đại học Yến được tính phí bằng thẻ, giá lại rất đắt, Hạ Tuế nhẩm tính sơ sơ trong đầu, Hứa Thanh Dã đã tốn gần hai mươi tệ rồi.
Không phải, đây là tắm hay bơi lội thế? Sao có thể ở lâu như vậy, đâu phải là từ bùn lầy chui ra…
Hạ Tuế thầm lẩm bẩm trong lòng, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Khoan đã... Hứa Thanh Dã không phải là đang…
Mọi người đều là nam giới bình thường, người trưởng thành, đôi khi tổng sẽ có một chút nhu cầu cần phải tự mình giải quyết. Chỉ cần không làm phiền đến người khác, cũng là chuyện bình thường.
Nhưng vừa nghĩ đến khả năng này, suy nghĩ của Hạ Tuế bỗng chốc bùng nổ, không hiểu sao cậu đột nhiên nhớ lại chuyện Tào Cố từng nói Hứa Thanh Dã trúng thuốc rồi ở khách sạn hai ngày.
Hai ngày…
Không phải chỉ nói là uống một chút sao, sao lại ở những hai ngày…
Lúc này, Hạ Tuế vô cùng căm ghét trí nhớ tốt của mình, câu nói kia cùng với tiếng nước "rì rào" truyền ra từ phòng tắm, khiến cậu không tự chủ được bắt đầu dời tầm mắt, chú ý xem bên trong có tiếng động kỳ lạ nào không.
Có lẽ tò mò là bản tính của con người.
Hạ Tuế tự an ủi mình rằng điều này chẳng có gì đáng xấu hổ, sống tập thể, quan tâm đến bạn cùng phòng cũng là điều bình thường. Nhưng chưa kịp suy nghĩ xem rốt cuộc có hay không, tiếng nước bên trong đã dừng lại, cửa phòng tắm mở ra.
Hơi nước lập tức xông ra, một chút ấm áp hòa vào không khí, hơi nước dường như thấm vào làn da Hạ Tuế.
Cậu cảm giác hô hấp của mình có chút nặng nề hơn lúc nãy, khi hơi nước tan đi, hình bóng của Hứa Thanh Dã ở cửa phòng tắm cũng dần rõ ràng.