11.
Sau khi tiễn Tống Lâm An, ta quay về thì thấy ngay — sắc mặt Phó Hằng không tốt chút nào.
Cũng phải thôi… hôm nay hắn vừa mới tỉnh, lại bị gió lùa, lại còn kích động, suýt thì nhảy khỏi xe lăn vì ghen.
Ta thật sự không yên tâm, đêm hôm khuya khoắt vẫn mời đại phu đến bắt mạch lần nữa.
Nghe được câu:
“Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều là ổn.”
Ta mới thở phào một hơi dài.
Ban đầu ta định gọi nha hoàn vào hầu hạ hắn rửa mặt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại…vẫn là tự ta làm thì tốt hơn.
Dù sao từ trước đến nay, chuyện rửa mặt cũng toàn là hắn tự mình làm.
Phó Hằng vốn nhiều tật lắm, trong đó có một cái là — không chịu để ai chạm vào mình.
Ta vắt khăn lau mặt cho hắn, còn chưa kịp đưa lên, thì Phó Hằng đột nhiên nắm lấy cổ tay ta.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn:
— Sao vậy?
Hắn cúi mắt, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi hỏi:
— A Lam…Ta… rốt cuộc thua hắn ở chỗ nào?
…
Hả?!
Không phải chứ…
Đã mất trí nhớ rồi mà vẫn nhớ phải đem ra so bì với người ta?!
Mà nói thật…Ở kinh thành bây giờ, mẫu người như Tống Lâm An — phong lưu, nho nhã, văn tài nổi bật — đúng là đang rất được chuộng.
Nhưng nhìn vẻ mặt yếu ớt, ghen mà vẫn sĩ diện của hắn, ta lại chẳng nỡ trêu.
Ta suy nghĩ hồi lâu, cân nhắc từng chữ rồi dịu dàng nói:
— Sao mà so sánh được?Cho dù Tống Lâm An có tốt đến mấy, thì trong lòng ta, người thân thiết nhất vẫn là chàng.
Phó Hằng ngẩng đầu nhìn ta, trong mắt như có gì đó xao động. Nhưng chỉ một thoáng, hắn thở dài, nhếch môi:
— Nói cho cùng, nàng vẫn thấy hắn tốt hơn.— A Lam… nàng cũng học được cách dỗ người rồi đấy.
Ta còn chưa kịp phản ứng, Phó Hằng đã nhẹ giọng nói:
— Không sao đâu. Nàng chịu bỏ công dỗ ta thế này, ta đã rất vui rồi.
…
Vui?Vui kiểu gì mà mặt cứ như bị mèo cào thế kia?
Ta cũng chẳng muốn truy cứu nữa.Hôm nay theo hắn cảm xúc lên lên xuống xuống, mấy ngày nay lại không ngủ được tử tế, đầu óc ta giờ như một nồi chè quấy nhừ, chẳng còn sức nghĩ sâu xa gì nữa.
Ta ngáp một cái, vươn vai:
— Vui là tốt rồi. Giờ ngủ đi. Ta trông chàng suốt ba ngày, mí mắt sắp đánh nhau rồi đây.
Phó Hằng hỏi khẽ:
— Ba hôm nay… nàng đều ngủ ở đây sao?
Ta chỉ tay về phía chiếc ghế dài bên tường:
— Kia kìa! Chính chỗ đó.
Hắn nhìn theo, rồi quay lại, nhẹ giọng nói:
— Vậy… đêm nay có thể ở lại thêm một đêm nữa không?
— Hả?
— Ở biệt viện lạ lẫm quá, ta ngủ không quen…
…
Ủa? Hắn đây là đang giả vờ yếu đuối để rủ ngủ chung đấy à?
Trước đây cả ở nơi hoang vu dã ngoại hắn cũng ngủ ngon lành, giờ lại bảo “không quen chỗ”?
Ta im lặng không đáp, Phó Hằng len lén liếc nhìn sắc mặt ta, thấy ta chưa phản ứng, lại càng diễn sâu hơn:
— Bên ngoài vừa lạnh vừa tối, đi từ đây về phòng nàng còn phải băng qua sân…Nàng lại đang mệt…Hay là… ở lại luôn đi?
— Nếu nàng sợ ngủ không yên, có thể… lên giường nằm. Giường cũng đủ rộng.
— Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn… chẳng phải chúng ta cũng từng ngủ cùng rồi sao?
…
Hừ! Phó Hằng , huynh có nghe được mình đang nói gì không hả?
Toàn bộ "hạt tính toán" trong bụng huynh, sắp lăn lộp độp lên mặt ta rồi!
Phải biết là… kể từ khi thành thân đến giờ, chúng ta vẫn luôn ngủ riêng đấy nhé!
Dù sao thì…
Giờ ta cũng đã biết rõ lòng hắn, mà ta cũng có ý muốn thử mở lòng thêm lần nữa,thì việc ngủ cùng… cũng chẳng còn gì là to tát.
Huống hồ…Với tình trạng hiện giờ của hắn, cho dù có ý gì, cũng chỉ là “lực bất tòng tâm”.
Lại thêm một điều quan trọng hơn cả:
Ta thật sự… buồn ngủ lắm rồi.
Ta ngáp một cái, đi tới giường, lười biếng nói:
— Được rồi, chàng nhích vào trong một chút đi.
Phó Hằng mặt ửng đỏ, dịu dàng nhích hẳn vào một nửa giường, chừa cho ta khoảng trống lớn.
Ta khẽ mỉm cười, nằm xuống…và chẳng mấy chốc, ngủ thiếp đi.
Ngay trước khi rơi vào giấc ngủ sâu, ta cảm thấy có thứ gì đó thật nhẹ… như một cánh hoa… lướt qua trán ta.
Một mùi hương dịu dàng của gỗ tùng và tuyết tùng phảng phất quanh mũi.
Là hương của Phó Hằng .
Cũng là… sự yên tâm mà hắn dành cho ta.
12.
Những ngày dưỡng thương, Phó Hằng rất hợp tác.Bảo uống thuốc thì uống thuốc, bảo nghỉ ngơi thì ngủ ngay.