4.
Tang lễ kết thúc, cả kinh thành đều tán tụng tình cảm sâu nặng của ta dành cho Vệ Quận Công.
Nào là bảo ta trinh bạch chung tình, nghĩa nặng tình thâm, thậm chí còn có vài vị cử nhân ngâm thơ ca tụng lòng chung thủy của ta. Họ nói rằng sau trăm năm nhất định sẽ tấu trình Hoàng thượng ban cho ta tấm bia “Liệt Nữ,” khiến ta nghe mà không nhịn được bật cười.
Rõ ràng đời trước vào thời điểm này, thiên hạ còn rêu rao rằng ta là một người phụ nữ cổ hủ, lạnh lùng. Phu quân mất mà ta vẫn đủ sức ra ngoài lo liệu tang lễ, bị chê cười không ít.
Nhưng ta hiểu, phu quân của ta sẽ không dừng lại ở đây.
Quyền thế giàu sang như thế, hắn làm sao nỡ buông tay.
Đợi đến khi niềm vui mới với vài tháng ăn uống đạm bạc qua đi, hắn tự khắc lại bày trò để hành hạ ta.
Quả nhiên, một tháng rưỡi sau, khi ta từ cung Thái hậu mang về một đống lớn tiền bạc và tặng phẩm an ủi, thì đã thấy Vệ lão phu nhân nghiêm trang ngồi trên ghế, trước mặt bà là một đứa trẻ đang quỳ gối.
“Nguyên Quân, Vệ phủ không thể thiếu một đứa con nối dõi. Ta mới xem gia phả và phát hiện đứa trẻ này rất phù hợp. Hay là chúng ta nhận nó làm con thừa tự, chờ khi nó lớn lên, cũng có người phụng dưỡng, lo liệu hậu sự cho con.”
Bên cạnh đứa trẻ ấy, còn đứng đó nữ nhân ngoại thất của Vệ Tử Khiên – Đỗ Minh Nguyệt.
“Đứa bé này còn nhỏ, từ trước tới giờ đều quen được vú nuôi chăm sóc. Vì vậy, ta để nó theo cùng tới đây. Nguyên Quân, ta thấy việc này rất hợp lý, cũng nên chọn một ngày tốt mà định ra. Con hẳn sẽ không trách ta tự ý làm chủ chứ?”
Đời trước, chính Vệ Tử Khiên đã mượn cớ lão thái bà để đưa đứa con hoang với ngoại thất nhận làm con ta.
Đứa con hoang này tư chất chẳng có gì xuất sắc, chỉ dựa vào thế lực nhà họ Triệu ta mới được lập làm thế tử. Rồi nhân lúc ta không phòng bị mà dâng một chén thuốc độc, khiến ta chết bất đắc kỳ tử.
Kiểu âm mưu này, qua một kiếp ta đã thuộc làu như lòng bàn tay.
Nhìn hai kẻ đang quỳ dưới đất, ta ngồi trên cao mà chỉ muốn bật cười thành tiếng.
Trong từng thớ xương cốt dường như ẩn chứa một niềm hứng khởi không kiềm nén nổi, chỉ chờ đợi giây phút đóng cửa đánh chó, dạy dỗ cho đứa hoang kia và người mẹ không biết sống chết của nó một bài học đáng đời.
Ta khẽ cười, quét mắt qua Vệ Trường Tuấn và Đỗ Minh Nguyệt, ghìm nén sát ý lan tràn trong mắt, dùng giọng điệu hiền từ đáp lại.
"Sao lại thế được, mẫu thân. Ta đã chờ ngày này, quả thực là chờ lâu lắm rồi."
5.
Nghe thấy lời ta nói, Vệ lão phu nhân cười đến mức mặt đầy nếp nhăn dồn lại một chỗ, hối thúc Vệ Trường Tuấn thay đổi cách xưng hô mà hành lễ."Nguyên Quân hiểu chuyện như vậy thật khiến người ta an lòng. Con à, đừng ngây ra đấy nữa. Chủ mẫu đã đồng ý, sao còn chưa mau dập đầu đổi cách gọi? Từ nay, con chính là đích trưởng tử của Vệ phủ."
Ta lạnh lùng nhìn Vệ Trường Tuấn quỳ xuống, cúi đầu dập ba cái vang dội, lúc này mới nhàn nhạt cất lời."Dập đầu thì được. Nhưng cái danh đích trưởng tử này, e rằng ta không nhận nổi…"
Nghe đến đây, sắc mặt Vệ lão phu nhân lập tức thay đổi. Trong giọng nói mang theo chút phẫn nộ, bà ta hỏi vặn ta:"Con nói vậy là có ý gì? Đứa trẻ đã dập đầu rồi, con định nuốt lời sao?"
Ta lắc đầu, nở nụ cười, đứng lên, từ khay đầu tiên trong những vật phẩm thưởng từ cung ban mà lấy ra cuốn cẩm thư, rồi trịnh trọng đọc to:"Phụng thiên thừa vận, hoàng thái hậu chiếu dụ: Vệ thị bàng chi Vệ Cảnh Đồng, gia ngọc diệp chi phu vinh, ân…"
Vệ lão phu nhân quỳ hành lễ xong, lắng nghe ta đọc hết chiếu chỉ, rồi lập tức đứng phắt dậy, trừng mắt hỏi ta:"Đây là… là Thái hậu ban chiếu sao? Đã chỉ định người thừa tự rồi? Chuyện lớn thế này, sao ngươi không báo trước cho ta một tiếng?"
"Mẫu thân đại nhân, chẳng phải người đã quên rồi sao? Thời gian qua, mỗi lần con cầu kiến, các nha hoàn đều hồi bẩm rằng người có việc không tiện gặp. Con nào dám khước từ ý chỉ của Thái hậu?"
Thời gian vừa qua, lão phu nhân cùng Vệ Tử Khiên và Đỗ Minh Nguyệt bận rộn thương lượng chuyện đưa đứa con hoang vào nhà, lại còn phải sắp xếp thân thế, bận rộn đến mức không có thời gian gặp ta.
"Cho dù ta bận chuyện gì, thì việc như thế này, chẳng phải cũng nên bàn bạc với ta trước sao? Đứa trẻ bên ngoài, rốt cuộc không rõ ngọn ngành, ngươi còn để ta trong mắt nữa không?"
" Mẫu thân đại nhân, đứa trẻ này tổ phụ ngày trước cũng từng làm quan, vốn là dòng dõi Vệ thị. Dẫu rằng gia đình sa sút, nhưng cũng coi như biết phấn đấu. Tuổi còn trẻ mà đã được Thái hậu khen ngợi tài học, nổi bật hơn người. Chính vì vậy mới được đặc cách đưa về Vệ phủ."
"Nếu người thực sự không hài lòng, vậy hay là chính người lên cung diện kiến Thái hậu xin ý chỉ lại? Con dâu nhỏ bé này sẽ không dám can dự. Xuyên Thảo, mau chuẩn bị kiệu!"