3.
Mẹ chồng thấy mẹ tôi không nể mặt chút nào, lập tức sầm mặt lại, giọng điệu đá đểu:
“Nếu Tần Hiểu Nhã chịu sinh cho tôi một thằng cháu trai bụ bẫm, thì đương nhiên là công thần nhà họ Hứa. Nhưng cô ta vô dụng, lại đẻ con gái!Ngoài con trai tôi ra, còn ai thèm một bà vợ già, mặt mũi héo úa như cô ta chứ?Nếu bà thật sự muốn tốt cho con gái mình, thì nên biết điều mà nhường lại phòng ở cữ đi.Hoặc là tự bỏ tiền đặt thêm một phòng y như vậy cho con gái tôi! Bằng không, đừng hòng chuyện này êm xuôi!”
Mẹ tôi cũng không phải dạng vừa, giọng lạnh tanh, đối đầu gay gắt:
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Thì đừng trách tôi trở mặt!” – mẹ chồng quát lên, rồi quay sang hét với Hứa Thanh Phong –“Chuyện này để tôi xử lý! Con chặn con nhỏ Tần Hiểu Nhã lại, để em gái con vào phòng trước!”
Dứt lời, bà ta lao tới, giằng co với mẹ tôi.
Nhưng bà ta nhỏ người, lại chậm chạp, giãy giụa thế nào cũng không chiếm được lợi thế, ngược lại bị mẹ tôi túm tóc, đau đến mức gào ầm lên như heo bị chọc tiết.
Tôi vội vàng nhặt bất cứ thứ gì với được ở gần đó, vừa quăng vào người Hứa Thanh Phong để ngăn anh ta xông tới, vừa hét lên:
“Mẹ, cẩn thận đấy!”
Không ngờ Hứa Dĩnh thấy mẹ mình không khống chế được mẹ tôi, liền trở mặt ra tay thô bạo, đẩy mẹ tôi một cái thật mạnh khiến bà loạng choạng suýt ngã.
Cơn giận bốc lên đầu, tôi chỉ muốn tự tay dạy dỗ cho cái nhà này một trận ra trò.
May mà chưa đến mức xảy ra xô xát lớn, vì đúng lúc đó, người tôi gọi đến tiếp viện cuối cùng cũng xuất hiện — kèm theo một tiếng quát vang dội:
“Tôi xem đứa nào dám động đến chị họ tôi với dì tôi?!”
Là em họ tôi – dân thể thao chính hiệu, cao gần mét chín, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn.Cậu ấy chỉ cần đứng im một chỗ, chưa cần mở miệng cũng đủ khiến người khác nghẹt thở vì áp lực.
So với cậu ấy, Hứa Thanh Phong chỉ như con gà con ốm yếu.
“Tốt nhất là chuyện nhà tự đóng cửa mà giải quyết, đừng để người ngoài cười vào mặt.”Tôi vừa dứt lời, Hạo Hạo đã ra tay, ép ba người nhà họ Hứa lùi vào phòng, khóa thế trận.
Đến đây thì ván cờ đã xoay chiều — chủ động nằm trọn trong tay tôi.
“Cô… cô định làm gì? Tôi nói cho cô biết, đánh người là phạm pháp đấy!”Mẹ chồng và Hứa Dĩnh hoảng sợ, giọng run run nhưng vẫn cố ra vẻ dọa dẫm.Hứa Thanh Phong mặt cắt không còn giọt máu, lập tức lên tiếng tiếp lời:
“Cô vừa mới sinh con cho tôi đấy! Cô mà dám động vào tôi thì đừng trách tôi ly hôn!”
Tôi cười nhạt, ánh mắt lạnh như băng:
“Bây giờ mới biết sợ à? Muộn rồi!”“Hạo Hạo, giữ tay nó lại, bịt mồm luôn! Để chị xử lý cái bản mặt đáng ghét đó cho bớt ngứa mắt!”
Hạo Hạo không chút chần chừ, xoay tay hắn ra sau khóa lại, còn cẩn thận nhét cả một cuộn giấy vệ sinh vào miệng để hắn khỏi kêu la gây chú ý.
Tôi hít sâu một hơi, rồi vung tay tát anh ta liên tiếp hơn chục cái. Âm thanh giòn tan vang dội trong căn phòng tĩnh lặng.
“Vừa nãy mạnh miệng lắm cơ mà? Sao giờ câm như hến thế?Muốn lấy ly hôn ra dọa tôi à? Anh nghĩ tôi còn muốn sống tiếp với một tên đàn ông vô dụng như anh sao?”“Tôi vốn nghĩ nghèo cũng không sao, chỉ cần nhân phẩm đàng hoàng là được. Ai ngờ thứ tôi cưới về là một tên bám váy mẹ, não tôm không có lập trường. Tôi đúng là mù mới lấy anh!”
Tôi vừa tát vừa mắng, cho đến khi mặt anh ta sưng vù lên mới chịu dừng tay.
Bà mẹ chồng và Hứa Dĩnh đứng nép bên cạnh run lẩy bẩy, còn định xông ra gọi người. Nhưng chỉ một ánh nhìn sắc lẹm của Hạo Hạo đã khiến họ co rúm lại, không dám nhúc nhích, chỉ biết lí nhí van xin tôi tha cho con trai họ.
Mà tôi chỉ đánh mình Hứa Thanh Phong thôi là có lý do cả.Anh ta sĩ diện đến mức… để lộ chuyện bị vợ đánh còn khó nuốt hơn là bị cảnh sát còng tay.Thế nên tôi chẳng lo anh ta dám báo công an.
Mẹ tôi từ đầu đến cuối không hề cản, rõ ràng cũng muốn cho nhà họ Hứa biết thế nào là lễ độ.
4.
Mãi đến khi vết mổ trên bụng đau nhói như bị xé toạc, còn Hứa Thanh Phong nằm gục xuống, vừa rên rỉ vừa van xin, mặt sưng phù như đầu heo, tôi mới chịu buông tay.Tôi quay sang, chỉ tay vào mặt mẹ chồng và Hứa Dĩnh, giận dữ quát: