7.
Mẹ chồng rõ ràng đã đứng ngoài nghe hết từ đầu tới cuối.Tuy có chút không hài lòng khi thấy Dương Sâm mắng con gái mình, nhưng nghĩ tới việc “bịt được miệng tôi” lại còn tiết kiệm được một mớ tiền, cuối cùng bà ta vẫn nuốt xuống, còn giả vờ tốt bụng mà đứng ra hòa giải:
“Đúng rồi đó Hiểu Nhã, em chồng con cũng đâu có ác ý gì đâu. Thôi bỏ qua đi. Chuyện ở đây con lo liệu nha, mẹ giúp nó thu dọn đồ đạc.”
Một đám người hí hửng xách vali, chuẩn bị vui vẻ rời khỏi trung tâm như chưa từng có chuyện gì, thì bất ngờ bị nhân viên chặn lại ngay quầy lễ tân.
“Cô Hứa, phòng cô ở thuộc gói dịch vụ trị giá 88.000 tệ. Vui lòng thanh toán trước khi rời đi.”
Hứa Dĩnh sững người tại chỗ, mặt cứng đờ như tượng đá, chỉ tay về phía tôi hỏi lớn:
“Không phải… mẹ chị trả rồi còn gì?!”
Nhân viên nở nụ cười chuyên nghiệp nhưng cực kỳ chắc nịch:
“Do chị Tần không sử dụng phòng nên bên em đã hoàn tiền lại cho chị ấy rồi.Trường hợp của cô là được đặc cách áp dụng hình thức ‘ở trước – trả sau’, mong cô nhanh chóng thanh toán đầy đủ trước khi rời trung tâm.”
Mặt Hứa Dĩnh tái mét trong tích tắc, quay ngoắt lại lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống:
“Tần Hiểu Nhã! Chị cố ý gài tôi đúng không?Tôi còn tưởng chị thật lòng muốn sống tử tế với anh trai tôi, ai ngờ lại chơi chiêu sau lưng như vậy!Tôi khuyên chị ngoan ngoãn trả tiền đi, nếu không đừng trách anh tôi đuổi chị ra khỏi nhà!”
Mẹ chồng tôi cũng tức đến tái mặt, khoanh tay lạnh lùng hùa theo con gái, miệng toàn những lời mỉa mai đe dọa:
“Đúng đấy! Thanh Phong nhà tôi vừa giỏi vừa có tiền, bao nhiêu cô gái ngoài kia đang xếp hàng chờ tới lượt đấy.Còn cô thì sao? Nếu ly hôn rồi, e là chỉ còn mấy gã vừa già vừa nghèo mới thèm ngó ngàng! Cô liệu mà suy nghĩ cho kỹ!”
Nhìn cái cách hai mẹ con họ vẫn còn đắc ý tưởng mình chiếm thế thượng phong, tôi chỉ khẽ cong môi cười.Tôi từ tốn lấy ra một loa mini, nhẹ nhàng bật công tắc — hôm nay, đã đến lúc cho thiên hạ nghe toàn bộ vở kịch này.
“Phòng là hai người ở, đồ ăn là hai người ăn, bây giờ lại quay sang bắt tôi trả tiền? Trên đời này có cái lý đó à?Đúng là hai mẹ con da mặt dày như nhau, không hổ là ruột thịt!”
“Nói trắng ra, chẳng qua là các người khinh tôi sinh con gái, nghĩ tôi sẽ bị đá văng ra khỏi nhà rồi phải van xin quay lại, nên mới giở giọng hống hách như vậy — đúng không?Vậy thì xin mời xem cái này cho sáng mắt!”
Tôi mở đoạn video quay cảnh tôi dọn sạch nhà họ Hứa và Hứa Thanh Phong bị hàng xóm chỉ trích tơi tả.Hai mẹ con đứng đơ tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như bị tát liên hoàn.
Tôi nhân cơ hội, ra đòn kết liễu:
“Giờ là tôi muốn ly hôn, hiểu không?Đừng lo chuyện tôi sống sao, lo mà tính thử xem Thanh Phong liệu có kiếm được cô nào chịu bỏ tiền sửa nhà cho hắn nữa không!Nhất là khi các người là người địa phương, chuyện vỡ lở rồi, mất mặt chính là nhà họ Hứa!”
Tôi liếc sang Dương Sâm — ánh mắt nhẹ như gió nhưng bén như dao.Hắn lập tức rùng mình, sợ tôi lại tới chỗ làm quậy thêm phát nữa, lập tức quay sang tát Hứa Dĩnh một cái rõ đau:
“Đồ ngu! Suốt ngày chỉ biết kéo họa về mình!Còn đứng đó làm gì? Mau trả tiền đi!Nếu tôi mất việc vì cô, thì mời cô dọn về nhà mẹ ở luôn cho tôi nhờ!”
Hứa Dĩnh bị chồng tát đến choáng váng, sững người vài giây rồi bật khóc nức nở:
“Em… em lấy đâu ra từng ấy tiền chứ…Mẹ ơi! Mẹ cứu con với!”
Cô ta ôm chặt lấy tay mẹ ruột như bấu víu vào chiếc phao cuối cùng, nước mắt nước mũi tèm lem:
“Ý là của mẹ, sao mẹ lại đứng nhìn con chết chìm thế này được?Con mới sinh con xong, giờ mà ly hôn thì con sống kiểu gì?!Mẹ, con là con gái ruột của mẹ mà!”
Mẹ chồng tôi cũng sững sờ chẳng kém, đứng đực ra vài giây rồi ấp úng chối bay:
“Mẹ… mẹ không có tiền… mẹ cũng không xoay được đâu.”
Tôi khẽ ho một tiếng, cố tình nói rõ ràng qua loa mini, giả bộ thắc mắc:
“Ơ mẹ? Mẹ chẳng bảo có một sổ tiết kiệm để riêng 100.000 tệ phòng thân sao?”
Bà ta vội vàng phản ứng, giọng dứt khoát:
“Đó là tiền dưỡng già của mẹ, không được đụng vào!”
Tôi cười nhẹ, mắt lóe lên một tia sắc lạnh:
“Vậy thì… hết cách rồi.Đành phải để trung tâm báo công an vậy. Mà đã báo rồi thì… mọi chuyện từ đầu đến cuối chắc chắn sẽ bị phơi bày nhỉ?”
Vừa dứt lời, nhân viên quầy lễ tân lập tức đổi sắc mặt, nghiêm túc thông báo:
“Cô Hứa, nếu quý vị vẫn cố tình không thanh toán, chúng tôi buộc phải khởi kiện và xử lý theo quy trình pháp luật.”
8.
Thấy sắc mặt Dương Sâm ngày càng u ám, Hứa Dĩnh sợ đến mức run rẩy toàn thân, chỉ còn biết tuyệt vọng níu lấy mẹ ruột như cọng rơm cuối cùng:
“Mẹ ơi, mẹ còn chần chừ cái gì nữa? Mẹ thực sự muốn thấy con với cháu ngoại chết ngay trước mặt mẹ sao?!”
Mẹ chồng tôi quay sang nhìn tôi — đúng lúc tôi đang khoanh tay đứng một bên, cười nhàn nhã như đang xem hài kịch, ánh mắt bà ta gần như bốc cháy vì phẫn nộ, hận không thể xé xác tôi tại chỗ.