6
Minh Dạ rời đi.
Trước khi đi, đích thân hắn khóa thêm một tầng xiềng xích trước cửa ngục.
Hắn nói, hắn thực sự may mắn vì đã sớm nhìn rõ chân tướng của ta.
Nhưng nghĩ đến chút tình cũ, sau khi đại hôn xong, hắn sẽ cho ta một danh phận.
Khi ấy ta chỉ nghĩ, chỉ cần cho ta rời khỏi nơi này.
Chỉ cần rời khỏi đây, dù có liều mạng, ta cũng sẽ khiến Cố Khuynh Khuynh chôn cùng.
Nhưng… ta đã không đợi được đến ngày ấy.
Ngày Minh Dạ thành hôn, ngục giam bốc cháy.
Ban đầu lửa rất nhỏ, nhưng không một ai đến cứu.
Ta gào đến rách cổ họng, chỉ thấy bọn ngục tốt từng người một trật tự rời đi.
Ta giãy giụa, cố tháo xiềng xích trên tay, mu bàn tay bị mài rách đến máu thịt lẫn lộn.
Nhưng cửa ngục… đã có thêm một ổ khóa.
Loại khóa ấy, chỉ có Minh Dạ mới có thể mở.
Dù có liều mạng, ta cũng không cách nào thoát được.
Ngọn lửa thiêu đốt xác thịt đau đớn tột cùng.
Nhưng vẫn không bằng nỗi hận ngập trời trong lòng ta.
Ta nghĩ, nếu có kiếp sau…
Ta nhất định bắt tất cả bọn họ phải trả giá bằng máu.
7
Ngày đại hôn của Minh Dạ, đại lao bốc cháy.
Khi thị vệ tới báo, hắn suýt chút nữa rối loạn.
Là Cố Khuynh Khuynh ở bên nhắc nhở:
“Tỷ tỷ có võ công, năm đó trọng thương còn có thể thoát khỏi ổ thổ phỉ kia mà.”
Nàng nói xong lại thêm một câu đầy bất an:
“Chỉ là… chỉ là đừng để nàng bị hủy dung. Nàng từng nói, chỉ cần gương mặt này, sớm muộn gì Vương gia cũng quỳ gối dưới váy nàng.”
Nghe vậy, tay Minh Dạ siết chặt dải hồng lụa, gân xanh nổi rõ.
Hắn nghiến răng, trầm giọng ra lệnh:
“Chậm chút hãy cứu.”
“Tốt nhất là đợi nàng ta bị lửa thiêu hủy nhan sắc. Ta không muốn thấy gương mặt kiêu ngạo đó thêm lần nào nữa.”
Thị vệ lĩnh mệnh rời đi.
Minh Dạ không còn giữ được vẻ điềm tĩnh ngoài mặt.
Trong suốt đại điển thành hôn, hắn liên tục sai sót, đầu óc luôn hiện lên ánh mắt đờ đẫn của Cố Cửu Nhi nhìn lên khung trời nhỏ hẹp.
Hắn bắt đầu hoài nghi — cái tuyệt vọng đó, không giống đang diễn trò.
Nhưng rồi hắn lại tự nhủ: từ lúc Cố Khuynh Khuynh trở về, Cố Cửu Nhi đã thay đổi.
Nàng vì vu hại Khuynh Khuynh, chuyện gì mà không dám làm?
Từ khi phủ Tướng quân tìm lại tiểu thư chân chính, nàng đã là quân cờ bị bỏ.
Nếu không học cách biết thời biết thế, đến cả hắn… cũng chẳng thể bảo vệ nàng.
Thế nên, để nàng chịu chút đau khổ… cũng là điều nên làm.
Minh Dạ dùng ý nghĩ đó an ủi bản thân, cố đè nén cơn xúc động muốn lao ra cứu người.
Cho đến khi thấy Vương gia Minh Ngọc đích thân dẫn người tới cứu…
Hắn như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức tỉnh táo lại.
Con đàn bà lẳng lơ ấy, cứ để nàng bị thiêu rụi dung mạo đi,
Xem nàng còn quyến rũ được ai nữa?
8
Minh Dạ uống rất nhiều rượu.
Khi hắn vén khăn hỉ của Cố Khuynh Khuynh, có một khắc chợt thất thần.
Hắn như nghe thấy tiểu Cửu Nhi năm nào tinh nghịch nói:
“Minh Dạ ca ca, chờ huynh vén khăn ta, ta sẽ làm mặt quỷ lợi hại nhất cho huynh xem.”
Thế nhưng bây giờ… Cửu Nhi e là không bao giờ làm nổi mặt quỷ nữa rồi.
Ý nghĩ đó như một mũi nhọn đâm thẳng vào ngực Minh Dạ, khiến bàn tay đang vén khăn cũng khựng lại.