1
Vừa mở mắt, tôi đã quay về đêm giao thừa mười năm trước.
Bên tai vang lên giọng điệu chua ngoa, mỉa mai của cô em chồng:
“Chị dâu, chị cũng biết A Minh nhà mình thích ăn sườn mà, sao lại nấu cay thế này? Thằng bé còn nhỏ thế, ăn sao nổi? Nếu sớm biết hôm nay chị nấu mấy món này mà bọn trẻ không ăn được thì tôi đã tự mang đồ tới rồi!”
Cô ta vừa dứt lời, em dâu cũng bĩu môi tỏ vẻ chán ghét:
“Đúng đấy, với lại con gà này sao ăn lại có mùi lạ thế? Tiểu Lỗi mới ăn hai miếng đã nói là bị hôi rồi.”
Con trai cô ta, Tiểu Lỗi, lập tức phụ họa:
“Hôi thật, hôi thật!”
Mẹ chồng cũng hùa vào:
“Ôi dào, con làm cái gì cũng chẳng ra hồn. Nhà nhiều trẻ con thế này, sao không nghĩ cho kỹ? Tết nhất mà ăn một bữa cơm cũng chẳng yên. Chẳng được tích sự gì cả!”
Năm đó tôi vừa gả cho Tống Khải, dịp Tết đầu tiên về nhà, mẹ anh ta lấy lý do mệt trong người, bắt tôi nấu nguyên một mâm cơm tất niên. Đến khi tôi vừa ngồi vào bàn thì đồ ăn gần như đã bị ăn sạch, còn bị từng người một chê bai hết món này đến món khác.
Khi ấy tôi còn trẻ, da mặt mỏng, ai nói gì cũng để tâm. Không ngờ từ đó về sau, cả nhà mặc định giao hết việc nấu cỗ Tết cho tôi, lại còn luôn chê bai, sai khiến.
Tôi vừa định mở miệng phản bác thì nghe ngoài cửa có tiếng gọi:
“Ô, chẳng phải là con gái nuôi của thím hai sao? Sao giờ mới tới?”
Ngẩng đầu lên, tôi thấy ở cửa là Hà Hi — khoác chiếc áo măng tô màu lạc đà ôm dáng.
Cô ta là mối tình đầu của Tống Khải, vậy mà trước đây mẹ Tống Khải còn bảo tôi bày tiệc tiếp đón, rồi nhận cô ta làm con gái nuôi. Khi ấy tôi không hề hay biết quan hệ thật sự giữa hai người.
Hà Hi bước vào sân, phía sau là con trai mười ba tuổi của cô ta — Cố Hiên.
Tống Khải vội vàng chạy ra đón:
“Sao em lại đến đây?”
Hà Hi nhỏ nhẹ:
“Tết mà, em đến thăm mẹ nuôi. Không ngờ nhà anh đang đoàn tụ, em đến lúc này có phải hơi bất tiện không?”
“Không đâu, em đến lúc nào cũng được.”
Ánh mắt Tống Khải nhìn Hà Hi như muốn chảy mật.
Kiếp trước, chắc là tôi mù quáng lắm mới không nhận ra, cứ tưởng hai người thật sự chỉ là anh em nuôi.
Tính ra thì lúc này chồng Hà Hi vừa mất được một năm. Tôi đoán khi đó Tống Khải đã có ý định ly hôn với tôi để cưới cô ta.
Chỉ là ngoài dự đoán, kiếp trước chưa đầy hai tháng sau Tết, đã có tin đồn nhà mẹ đẻ tôi sắp bị giải tỏa. Vì muốn lấy tiền bồi thường, Tống Khải mới không nhắc đến chuyện ly hôn.
“Mẹ nuôi còn đang nhắc đến con đây, con đã tới rồi. Quả là mẹ con mình tâm linh tương thông!” — mẹ Tống Khải niềm nở gọi hai mẹ con Hà Hi vào.
Hà Hi tiến lên đưa cho bà một hộp trang sức:
“Mẹ nuôi, hôm trước đi dạo phố con thấy sợi dây chuyền này rất hợp với mẹ, nên mua tặng làm quà Tết. Mong mẹ sẽ thích.”
Ánh mắt mẹ Tống Khải gần như dính chặt vào sợi dây chuyền vàng, cười tươi hết cỡ:
“Ôi, sao lại nhận được món quà đắt thế này, con thật chu đáo quá!”
“Lại đây, lại đây, Tiểu Hi và Tiểu Hiên chưa ăn cơm phải không? Mau ngồi xuống, để chị dâu làm thêm vài món cho các con ăn tạm nhé!”
Hà Hi quay sang tôi, mỉm cười:
“Chị dâu, làm phiền chị nhé.”
Tôi vẫn ngồi yên, phải mất một lúc lâu mới đè nén được cơn căm hận đang cuộn trào trong lòng.
2
Thấy tôi vẫn ngồi yên, Tống Khải bước tới kéo tay tôi dậy, chẳng buồn để ý tôi đang ôm con gái trong lòng:
“Còn ngồi làm gì? Mau đứng lên, khách tới rồi kìa!”
Anh ta còn liếc sang con bé, giọng khó chịu:
“Haiz, Niên Niên cũng chẳng biết điều, không chào dì với anh họ, chỉ chăm chăm ăn. Ngày thường đâu có để con thiếu ăn thiếu uống gì, Tết đến lại ăn như chưa từng được ăn vậy!”
Mẹ Tống Khải vung tay tát mạnh vào bàn tay Niên Niên, đánh rơi miếng lạp xưởng con bé vừa định ăn xuống đất.
Trên mu bàn tay nhỏ xíu lập tức đỏ bừng, nhưng con bé không dám kêu, chỉ ấm ức nhìn tôi.
Bà ta vốn trọng nam khinh nữ, chưa bao giờ ưa Niên Niên.
Khi tôi còn chưa kịp ngồi vào bàn, con bé vì không có chỗ nên phải đứng sau lưng bà, tranh thủ gắp được miếng này miếng kia.
Nhưng vừa ăn chưa được bao nhiêu lại bị mấy đứa trẻ khác bắ/t nạ/t, nên dù bữa cơm đã ăn quá nửa, con bé vẫn chưa có gì vào bụng.
Nhìn gương mặt ấm ức của con gái, cảm nhận được hơi ấm của sinh mệnh bé bỏng trong vòng tay, tôi khẽ xoa đầu con:
“Không sao, lát nữa mẹ đưa con đi ăn món ngon nhé.”
Sau đó, tôi đặt đũa xuống rồi đứng lên.
Mẹ Tống Khải lập tức kéo Hà Hi ngồi vào chỗ tôi, con trai cô ta thì chen lấn đẩy Niên Niên ra ngoài. Tôi trừng mắt một cái, thằng bé lập tức chế//t lặng vài giây.
Hà Hi bề ngoài tỏ ra ngoan hiền vô hại, nhưng trong lúc không ai để ý, cô ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Tôi kéo Niên Niên lùi sang một bên, bảo con đứng né ra ngoài cổng.
“Tôi ngồi đâu khi cô ta ngồi chỗ này?” — tôi hỏi Tống Khải.
“Chẳng phải bảo cô vào bếp làm thêm vài món mới sao?” — mẹ Tống Khải chen vào, còn đẩy tôi hai cái.
“Làm xong thì tôi ngồi đâu? Còn Niên Niên ngồi đâu?” — tôi vẫn hỏi.
Bà ta thấy tôi cứ vòng vo, liền gằn giọng:
“Bàn có chừng này, cô dẫn cái thứ của nợ đó vào bếp ăn chẳng phải xong sao?!”
Lúc này, Hà Hi cũng giả vờ ái ngại, đứng dậy nép sát Tống Khải:
“Có phải em không nên đến không?”
Tống Khải vội trấn an cô ta, rồi quay sang trừng mắt với tôi:
“Cung Bình, hôm nay cô phát điên à? Tết nhất mà gây chuyện gì thế?!”
Tôi bật cười lạnh, một tay hất tung cả mâm cơm trước mặt:
“Gây chuyện à? Tôi vất vả nấu cả ngày, nuôi chó, chó còn biết vẫy đuôi cảm ơn. Còn các người, ăn của tôi mà hết chê thứ này lại chê thứ kia. Ăn bà đây này!”
Nói rồi, tôi bước nhanh ra cửa, tiện tay hất luôn cả bàn thức ăn xuống đất.
Bát đĩa xoong nồi loảng xoảng vỡ tung tóe, chậu inox rơi xuống kêu “keng keng” chát chúa.
Cả sân nhà ai nấy đều chế//t lặng, mấy đứa trẻ con khóc ré lên vì sợ.