1.
Khó chịu quá, cảm giác như trong người có một ngọn lửa đang thiêu đốt.Nóng bỏng đến mức muốn biến ta thành tro bụi.
Trong lúc ý thức mơ hồ, ta nhào vào vòng tay của Bùi Trạch.Mở miệng nói, âm thanh phát ra tựa như không phải của chính mình:“Sao giờ chàng mới đến, ta sắp không chịu nổi rồi~”
Vừa dứt lời, phía sau bỗng có người lớn tiếng quát:“Có thích khách, mau bảo vệ chủ tử!”
Ta giật mình kinh sợ.Thích khách? Ở đâu vậy chứ?Hỏng rồi, lúc nãy ta ra ngoài chỉ lo tìm Bùi Trạch, ngay cả hộ vệ cũng quên mang theo.
Vạn nhất gặp phải thích khách thật, Bùi Trạch là một thư sinh yếu ớt, e rằng khó lòng bảo vệ chu toàn cho ta.
Ý nghĩ vừa dứt, một thanh kiếm lạnh lẽo đã kề ngay bên cổ ta.
Ta: “?”
Đồng thời lúc này, nam nhân trước mặt ta lạnh giọng lên tiếng:“Không sao, các ngươi lui xuống trước đi.”
Nghe thấy giọng nói xa lạ, đầu óc ta lập tức tỉnh táo thêm mấy phần.
Lúc này mới nhận ra, người trước mặt tuy có vóc dáng tương tự Bùi Trạch, nhưng khi chạm vào mới biết rõ ràng thắt lưng hắn săn chắc, khỏe mạnh hơn rất nhiều.
Ta vô thức ngẩng đầu lên, đập ngay vào mắt chính là cơ ngực rắn chắc với đường nét rõ ràng.Nhìn lên cao chút nữa, lại thấy một gương mặt tuấn mỹ nhưng thấp thoáng vẻ hung dữ.
Vốn dĩ ta vẫn cho rằng Bùi Trạch đã là cực phẩm trong các cực phẩm, bằng không sao ngày trước lại nhặt hắn về làm phu quân nuôi từ nhỏ cơ chứ?Thế nhưng người đàn ông trước mắt này lại còn đẹp hơn cả Bùi Trạch vài phần!
Quan trọng là thân hình cơ bắp săn chắc này,Quả thực đang dụ dỗ ta phạm tội.Ta bỗng nhiên chẳng còn muốn đi tìm Bùi Trạch nữa rồi.
Nam nhân một tay nắm lấy chuôi kiếm bên hông, tay còn lại vững vàng giữ eo ta, thần sắc lạnh nhạt hỏi:“Cô nương, phải chăng nhận lầm người rồi?”
Giọng nói cũng êm tai đến vậy, khiến đôi chân ta mềm nhũn cả ra.Ta liếm đôi môi khô khốc tới phát đau, đầu óc nóng lên, nhất thời buột miệng thốt ra:“Ta trả chàng một trăm lượng, theo ta một đêm nhé?”
Người nọ nghe xong chẳng những không mắng ta vô sỉ, mà chỉ nhướng mày đầy hứng thú:“Theo thế nào?”
Ta đã nói rõ ràng đến thế, hắn còn không hiểu? Chẳng lẽ là một tên ngốc thật à?Ta vội túm lấy cổ áo hắn, giọng gấp gáp giải thích:
“Cũng giống như mấy tên diện thủ thôi, nhưng bạc này chàng kiếm dễ hơn bọn họ nhiều. Một đêm thôi đã bằng người ta làm cả năm, ai bảo chàng đẹp đến mê người như vậy cơ chứ?”
Nói xong, không kiềm lòng được, tay ta vô thức vươn lên vuốt nhẹ gương mặt hắn.
Hắn khẽ cười một tiếng.Ta cứ ngỡ chuyện đã thành, đầu ngón tay vừa định di chuyển xuống dưới, thì cổ tay đột nhiên bị hắn giữ chặt.
Hắn kéo giãn khoảng cách giữa hai chúng ta, ánh mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào ta, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc:“Nhưng ta nhớ, Thẩm cô nương đã có vị hôn phu rồi kia mà?”
Ta nghe vậy liền ngẩn ra.
2.
Mẫu thân sớm đã nói cho ta biết,Năm ta tròn mười tám sẽ thức tỉnh thân phận mị ma.Nhưng ta nào ngờ, thời gian lại chuẩn xác đến vậy, vừa vặn rơi đúng vào ngày sinh thần của ta.
Ngay khi nhận ra sự biến đổi kỳ lạ trong cơ thể, người đầu tiên ta nghĩ đến chính là Bùi Trạch.
Dù sao đi nữa, hắn cũng là người duy nhất biết rõ thân phận thật của ta.Vậy mà khi ta tìm đến, hắn chỉ lạnh lùng cười nhạo, hoàn toàn quên mất lời thề năm nào, hứa sẽ chăm sóc ta trọn đời trọn kiếp.
“Nàng yêu ta đến thế cơ à? Vì muốn cầu hoan mà đến cả lời nói hoang đường như vậy cũng bịa ra được, quả nhiên chỉ là một bình hoa di động, ngực to óc nhỏ.”
“Tưởng Nguyệt Nhu không giống nàng, hôm nay nàng ấy tổ chức yến thưởng hoa tại phủ, khách mời đều là các văn nhân nhã sĩ.”
“Đừng đeo bám ta nữa, ta không muốn khiến nàng ấy hiểu lầm.”
Ta thừa nhận, bản thân mình đích thực hơi háo sắc một chút.Ngày thường quả thật thích động tay động chân với hắn.Nhưng hắn chính là vị hôn phu của ta cơ mà!
À đúng rồi,Kể từ khi hắn đỗ đầu khoa cử vào đầu năm nay, một bước trở thành tân quý trong triều đình, thái độ của hắn cũng đổi khác hoàn toàn.
Hắn thậm chí còn phủ nhận luôn thân phận đồng dưỡng phu* của mình, chỉ đưa cho ta một khoản bạc lớn, nói rằng đây là để trả hết ân tình nhiều năm qua Thẩm gia dưỡng dục hắn.
Nhưng ta vẫn luôn cho rằng, hắn sẽ không tuyệt tình đến mức mặc kệ ta thật.
Khi đó, ta đau đớn khó chịu đến mức gần như muốn quỳ xuống cầu xin hắn:“Bùi Trạch, cho dù chàng muốn đi tìm Tưởng Nguyệt Nhu, thì chí ít cũng giúp ta giải quyết xong chuyện này rồi hẵng đi có được không?”
Nghe vậy, ánh mắt Bùi Trạch lập tức dừng lại trên chiếc áo đã xộc xệch của ta, trong thoáng chốc, sắc mặt hắn dường như có chút do dự.
Ta lập tức nhân cơ hội này, đánh liều nói thêm:“Chàng coi như nể chút tình cảm mười mấy năm qua giữa chúng ta...”
Nhưng không ngờ, vừa nghe ta nhắc đến chuyện cũ, hắn như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức nổi trận lôi đình, hất mạnh tay áo, đẩy ta ngã xuống đất:
“Quá khứ, lại là quá khứ! Chẳng qua ta chỉ ăn cơm nhà nàng mấy bữa, cần gì nàng cứ phải đem ân nghĩa ra uy hiếp?”
“Nếu nàng đã đói khát đến thế, vậy cứ ngoan ngoãn đợi ta cùng Nhu nhi thả xong hoa đăng, ta sẽ về sủng hạnh nàng.”
Thế nhưng, ta đợi đến khi cơ thể gần như bị ngọn lửa kia thiêu đốt cạn kiệt, cũng không hề thấy bóng dáng hắn trở về.
(*đồng dưỡng phu: phu quân nuôi từ nhỏ.)
3.