Tôi đáp dứt khoát, không chừa đường lui.
Bi Trần trông vô cùng đau khổ, vừa khóc vừa nói:
“Vậy em muốn anh làm sao? Em ngoại tình, dùng thân phận giả lừa gạt tình cảm của anh, anh đều có thể tha thứ – vì anh yêu em. Mà anh chỉ nói vài câu nặng lời thôi, sao em không thể tha thứ?”
Tôi khoanh tay, lạnh lùng nhìn anh đau khổ, thản nhiên trả đòn:
“Đừng diễn như đàn bà chợ búa nữa.”
Giọng anh nghẹn lại ngay, đau khổ chuyển thành bàng hoàng, chỉ trơ mắt nhìn tôi, một giọt nước mắt rơi xuống.
Vài giây sau, anh mím môi, run rẩy bật cười khẽ:
“Thì ra em đang trả thù anh. Không sao cả, anh chấp nhận. Em cứ tiếp tục, đừng mềm lòng.”
“Chỉ là… sau khi em trả thù xong, chúng ta có thể quay lại như xưa không?”
Ha.
Muốn quay lại như xưa, đúng là ngây thơ.
Nhưng thời gian… có quay ngược được không?
Tôi trầm ngâm một lúc, rồi nói ra một chuỗi mật khẩu.
Tôi nói: “Lý do tôi không thể tha thứ cho anh, nằm trong két bảo mật đó.”
Bởi vì… chuyện cái chết của đứa bé, tôi sẽ không bao giờ nói ra bằng miệng – bởi mỗi lần nhắc lại là một lần tôi muốn chết.
Bi Trần chuẩn bị rời đi, Bạch Du bám chặt lấy anh.
Cô ta hét lên với tôi: “Chị đã nói gì với anh Trần? Chị có biết thương vụ ‘Trần Tinh’ lần này quan trọng thế nào không? Nếu không ký được, công ty sẽ phá sản đấy!”
Tôi hơi bất ngờ.
Dù gì trước đây tôi cũng đã giúp “Trần Tinh” ký bao nhiêu hợp đồng lớn, đến mức phá sản thì cũng khó xảy ra.
Nhưng chuyện đó… còn liên quan gì đến tôi nữa?
Bi Trần hất mạnh tay, Bạch Du trẹo chân ngã lăn trên thảm, khóc không ngừng.
Anh không ngoái đầu lấy một lần, chỉ lạnh nhạt ném lại:
“Không muốn đi thì cứ ở lại.”
Anh thật sự bỏ lại cô ta – như cái cách anh đã bỏ rơi tôi vô số lần trước đây.
Bữa tiệc kết thúc mỹ mãn.
Tổng giám đốc Tiêu giao toàn bộ quyền triển khai dự án cho Tiêu Chẩm An, và chúng tôi đã đạt được thỏa thuận ngay trong đêm.
Khi Tiêu Chẩm An bận tối mặt tối mũi lo tiếp khách, Chu Tinh Lâm liền tranh thủ chạy đến bên tôi, nháy mắt lấp lửng:
“Nè, chị. Rốt cuộc chị với tên Bi Trần kia là kiểu gì thế hả?”
Bị nó hỏi đến mức không chịu nổi, tôi đành kể hết mọi chuyện.
Chỉ là… tôi không nói về đứa bé.
Với tính cách “chị là nhất” của Chu Tinh Lâm, nếu biết tôi từng có một đứa con vì Bi Trần thờ ơ mà mất đi… nó chắc chắn sẽ giết người.
Dù không nói điều đó, nhưng khi Chu Tinh Lâm vén tay áo tôi lên, mắt nó vẫn đỏ hoe.
“Em nói rồi mà, chị từ lúc về cứ toàn mặc tay dài, người như chị – yêu làm đẹp là thế…”
“Về nước rồi em đưa chị đi làm phẫu thuật hồi phục, yên tâm đi, không để lại sẹo đâu.”
Tôi giơ tay lên, nó hơi co đầu lại, nhưng không né.
Tôi xoa đầu nó như hồi còn nhỏ, khẽ thở dài: “Thằng ngốc.”
Cuộc gọi của Bi Trần đến vào nửa đêm.
Tôi không biết anh lấy được số mới của tôi bằng cách nào – nhưng là số công việc.
“Phù Dung…”
Vừa bắt máy, giọng anh run rẩy, nghẹn ngào.
“Anh thật sự không biết người hôm đó là em…”
“Anh đáng chết… rõ ràng anh nghe thấy tiếng em… nhưng lại nghĩ sao em có thể xuất hiện ở đó chứ?”
“Nếu lúc đó anh chịu xuống nhìn em một cái thôi… chỉ một cái… thì đã có thể giữ em lại… giữ con lại…”
Nhưng đời này làm gì có thuốc hối hận?
Dù anh có khóc đến cạn nước mắt… cũng không thể đổi lại đứa trẻ của tôi.
Anh nói, anh không hề ngoại tình với Bạch Du.
Bạch Du là em gái nhỏ cùng trại mồ côi với anh.
Hồi nhỏ, tài nguyên trong trại đều phải giành giật, Bạch Du thể chất yếu ớt, là do anh luôn chăm sóc.
Anh quen chăm sóc cô ta từ nhỏ, nên mới như vậy.
Sau đó, anh khích lệ cô ta thi đại học, còn hứa: chỉ cần cô ta đỗ, sẽ đón qua ở cùng, sắp xếp công việc tốt nhất.
Nhưng anh không biết – Bạch Du đâu nghĩ như vậy.
Chiếc tất rách, những lời thách thức, những giọt nước mắt đầy tính toán – tất cả là màn tuyên bố chủ quyền với tôi.
Chỉ tiếc… Bi Trần không hiểu.
Anh lại nói, sau này anh càng lúc càng cao ngạo với tôi là vì sợ – sợ tôi quá giỏi, sợ tôi sẽ rời bỏ anh.
Anh muốn dùng tư thế kẻ đứng trên để kiểm soát mối quan hệ ấy.
Anh không ngờ – lại làm tôi tổn thương đến vậy.