3.
Vài ngày sau đó.
Cứ hễ có thời gian rảnh, tôi lại chạy đến trạm giao nhận bưu phẩm của trường.
Tần suất xuất hiện nhiều đến mức bị mấy đứa bạn cùng lớp trêu:“Hay là dọn luôn tới đấy ở cho tiện đi!”
Tôi cũng chẳng giấu giếm gì, thản nhiên kể hết đầu đuôi sự việc.
Chẳng mấy chốc, chuyện này truyền đến tai giáo sư Lạc — thầy hướng dẫn của tôi.
Sau khi xin phép tôi, thầy còn lấy tôi làm ví dụ trong buổi học, khen tôi đầu óc linh hoạt, biết chủ động đối phó khi gặp khủng hoảng, là tấm gương đáng học hỏi.
Nhờ đó, tôi đột nhiên trở nên “có tiếng” trong trường.
Mà điều đó — tôi hoàn toàn hoan nghênh.
Lý do rất đơn giản: đề phòng bất trắc.
Sinh ra trong một gia đình làm kinh doanh, tôi hiểu rõ — hợp đồng có thể rất quan trọng, nhưng cũng có thể… chẳng là gì nếu người ta muốn ra tay giở trò.
Trong thời gian chờ đợi, tôi cũng nhiều lần chạm mặt Hứa An Nhiên.
Cô ta vẫn tươi cười rạng rỡ, nói năng nhẹ nhàng, thái độ chẳng khác gì thường ngày.
Nhưng không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy… cô ta có gì đó là lạ. Rõ ràng có vấn đề, mà lại không tài nào chỉ ra được cụ thể là chỗ nào.
Hôm đó.
Sau giờ học, như thường lệ tôi lại đi đến trạm giao nhận.
Không ngờ, Hứa An Nhiên lại chủ động tìm tới.
“Tiểu Hạ, cậu có rảnh không?”
Tôi chưa rõ cô ta lại định giở trò gì lần này…
Nhưng giờ “chính chủ” đang đứng ngay trước mặt, tôi đành tạm gác lại nỗi lo về bản hợp đồng kia.
“Có chuyện gì sao?”Tôi gật đầu, giọng điềm đạm.
“Hay quá rồi!”Hứa An Nhiên vui vẻ nắm lấy tay tôi.
“Chúng ta là chị em mà, dạo này chẳng có thời gian tâm sự gì cả. Cậu bận rộn suốt ấy!”
“Tớ cũng hết cách.”Tôi giải thích, cố kiềm chế không hất tay cô ta ra.“Nhà tớ dạo này khó khăn quá, nên tớ cũng phải gánh vác chút trách nhiệm.”
Trước khi có được bản hợp đồng kia, tôi không muốn gây thêm rắc rối gì cả.
“Đừng lo mà.”Hứa An Nhiên vỗ nhẹ tay tôi, ra vẻ ân cần.“Tớ tin công ty của ba nuôi nhất định sẽ vượt qua được sóng gió.”
“Dù sao, có chuyện gì thật thì... không phải còn có nhà tớ và tớ ở đây sao?”
Tôi khẽ nhếch môi, cười nhạt trong lòng.
Kiếp trước.
Sau khi nhà tôi xảy ra biến cố, gia đình Hứa An Nhiên quả thực có đến thăm một lần.
Chỉ một lần duy nhất.
Từ đó trở đi, cho đến khi cha mẹ Hứa An Nhiên qua đời, tôi chưa từng thấy họ thêm lần nào nữa.
Càng không bao giờ nghe đến chuyện “giúp đỡ” như lời cô ta nói hôm nay.
Ngược lại, Hứa An Nhiên thì thường xuyên tới tìm tôi, luôn miệng kể chuyện cô ta vừa đi trượt tuyết, leo núi, lặn biển…Kể một cách rộn ràng như thể hai chúng tôi vẫn là đôi bạn thân khắng khít.
Giờ nghĩ lại—
Hành vi đó rõ ràng không phải chia sẻ, mà là khoe khoang.Cô ta đang cố tình đem cuộc sống tươi đẹp đánh cắp được, phô ra trước mặt kẻ đã bị hủy hoại bởi chính cô ta.
Thậm chí… đến khi chết rồi, cô ta vẫn không quên khiến tôi buồn nôn thêm lần nữa.
Tôi chỉ hận—kiếp trước không sớm nhìn thấu bản chất thật sự của người phụ nữ này.
“À mà này, tôi nghe nói cậu chia tay với Cố Cảnh Thâm rồi à?”
Ngay lúc ấy, Hứa An Nhiên bỗng đổi chủ đề.
“Không phải cậu từng rất thích anh ta sao?”
Vừa nghe câu đó, trong lòng tôi bất chợt dâng lên một cảm giác rất kỳ quái—Như thể có gì đó quan trọng đã bị quên mất, để lại một khoảng trống lạnh buốt trong tim.
“À, không còn tình cảm thì chia thôi.”Tôi lơ đãng đáp.
“Chẳng lẽ là vì… cậu phát hiện người anh ấy thật sự thích là tôi?”
Hứa An Nhiên vừa nói vừa bật cười khanh khách, càng cười càng lớn tiếng, gần như điên loạn.
Nhìn cô ta lúc này—hoàn toàn không còn là Hứa An Nhiên giả vờ ngọt ngào như thường ngày.
Trong tôi, một cơn bất an lớn dần trào lên, như có bàn tay vô hình đang bóp nghẹt lấy tim mình.
“Thôi được rồi, không trêu cậu nữa.”Cô ta cười đủ rồi mới ngừng lại, ánh mắt ranh mãnh như thể sắp thả một quả bom.
“Nếu cậu không thích chủ đề đó… thì để tôi nói cho cậu một bí mật vậy.”
Vừa nói, cô ta nghiêng người lại gần, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Tôi biết cậu đã trọng sinh… nhưng cậu có biết không?”“Tôi cũng vậy.”
4.
Lời của Hứa An Nhiên như một chậu nước đá dội thẳng xuống đầu.
Toàn thân tôi lạnh toát.
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao suốt những ngày qua, trong lòng luôn có một cảm giác bất an không thể gọi tên.
Thì ra... cô ta cũng trọng sinh.
Câu nói đó giống như chiếc chìa khóa mở ra tất cả bí ẩn trong lòng tôi suốt thời gian qua.
Và rồi — tôi lập tức hiểu ra điều khiến mình mất cảnh giác.
Là Cố Cảnh Thâm!
Tôi đã trúng kế "điệu hổ ly sơn" của Hứa An Nhiên.
Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, tôi lập tức quay đầu, cắm đầu chạy về phía trạm giao nhận của trường.
“Muộn rồi, Bàng Hạ.”
“Tôi đã bảo Cố Cảnh Thâm đi lấy bản hợp đồng đó rồi.”
“Cậu cứ ngoan ngoãn làm một bà nội trợ không tiếng tăm đi.”
“Vì đó... mới chính là vận mệnh của cậu.”
Tiếng cười đắc ý của Hứa An Nhiên vang vọng phía sau, như một lưỡi dao xoáy sâu vào tim tôi.
Tôi không đáp lại.
Thậm chí không dám quay đầu.