4.
Khoé mắt tôi lại dâng lên vị cay xè, ngay lúc ấy, điện thoại rung lên.Tin nhắn từ Hứa An An.
“Bữa tiệc toàn sữa mà tôi nhờ anh Ngôn Trạch chuẩn bị cho cô, thấy thế nào?”“Coi như phần bồi thường cho việc tối qua cô phải một mình trống trải nhé.”“Chúc cô ăn xong thì cùng cái nghiệt chủng trong bụng vào viện, cả đời đừng mong ngóc đầu lên!”“À đúng rồi, lát nữa Ngôn Trạch sẽ nói là đi công tác, thực ra là anh ấy đồng ý đi cùng tôi về quê.Cô cũng biết rồi đấy, tôi vừa về nước, có chút nhớ nhà thôi.”“À, chuyến này đi cùng còn có cả bố mẹ cô và cậu cô nữa.”
Tôi siết chặt điện thoại, móng tay gần như bấm sâu vào da thịt.Đúng lúc đó, Cố Ngôn Trạch bưng ly sữa nóng đến đặt trước mặt tôi, còn cúi xuống hôn vội một cái lên má.
“Bảo bối, hôm nay anh phải đi công tác, bên Vân Thành có dự án phát sinh sự cố.”Vừa nói, anh vừa cởi tạp dề.“Em và con ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, hai ngày nữa anh về.”
Nói dứt lời, anh chẳng buồn nhìn sắc mặt trắng bệch của tôi.Không quan tâm tôi có động vào bữa sáng “tỉ mỉ” kia hay không.Chỉ vội vàng quay vào phòng, kéo vali đã chuẩn bị sẵn, thẳng một mạch ra cửa.
Cả quá trình ấy, anh không thốt nổi một lời tạm biệt.Cũng chẳng buồn hỏi vì sao mắt tôi đỏ hoe.Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng vang dội trong căn nhà trống trải.
Nước mắt tôi rơi lã chã.Con dao ăn trong tay, không biết từ khi nào đã cắm sâu vào lòng bàn tay.Máu theo lưỡi dao rỉ xuống, từng giọt, từng giọt, loang thành một vệt đỏ chói mắt trên nền gạch lạnh băng.
Hôm đó, tôi ngồi thẫn thờ trước bàn ăn suốt hai tiếng đồng hồ mới dần lấy lại lý trí.Buổi chiều cùng ngày, tôi nhắn cho Lâm Vy, đề nghị đi khám sớm hơn.Không ngờ tôi vừa mở miệng, cô ấy lập tức đồng ý.
Trong phòng nghỉ của phòng khám tư, chúng tôi gặp nhau.Sắc mặt cô ấy nhợt nhạt chẳng khác gì tôi, trắng bệch đến mức không còn chút sức sống.Tôi còn chưa kịp hỏi, cô ấy đã bước đến ôm chặt lấy tôi, nước mắt nóng rực như muốn thiêu đốt làn da.
“Đừng hỏi gì cả… tớ không muốn nói một chữ nào.”
Tôi khẽ vỗ về tấm lưng đang run rẩy ấy, tim quặn lên từng cơn.
Cô ấy và cậu tôi vốn là thanh mai trúc mã, ngày xưa đã bỏ biết bao công sức mới khiến anh ta chịu gật đầu cưới mình.Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt rạng rỡ, gương mặt thuần khiết và hạnh phúc khi được anh ta đưa về nhà tuyên bố tin vui.
Thế mà mới chỉ vài năm trôi qua,người con gái từng sáng bừng sức sống ấy đã bị giày vò đến mức héo úa, chẳng còn chút màu sắc nào.
Cô ôm tôi thật lâu rồi mới buông ra, giọng khàn đặc:“Thật may, trong lúc đau khổ nhất, bên cạnh vẫn có cậu.”
Nói xong, cô ấy quay lưng bước thẳng vào phòng bác sĩ, không ngoảnh đầu lại.
Nhìn theo bóng lưng gầy gò ấy, tôi lặng lẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khoé mắt mình.
Đúng vậy… thật may, trong khoảnh khắc đau đớn và bất lực nhất này, ít nhất chúng tôi vẫn còn có nhau.
Sau đó, tôi học theo cô ấy.Kiên quyết, không chút lưu luyến, bước vào một phòng khám khác.
Bốn tiếng sau, tôi và Lâm Vy cùng nằm trong một phòng bệnh đôi.Cả hai đều im lặng.Chỉ còn tiếng “tít… tít…” lạnh lẽo của máy theo dõi nhịp tim vang lên đơn điệu trong không gian trắng toát.