Và giữa đám đông ấy —Ngô Quân Kỳ, vẫn rực rỡ như ánh sáng lạnh, chỉ thoáng nhìn qua, tôi đã nhận ra anh ta ngay lập tức.
Anh ta khoác áo khoác dài màu đen, dáng đứng thẳng tắp tựa vào cửa xe, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở.Chỉ đơn giản đứng đó thôi, khí chất cũng đủ khiến người qua đường phải ngoái nhìn.
Lúc đầu nhìn thấy tôi, anh ta thoáng sững người, mất mấy giây mới nhận ra.Người đàn ông lạnh lùng vừa nãy vội vàng dụi tắt điếu thuốc, ngập ngừng giải thích:“Tôi thấy trời sắp mưa, nên đến đón em.”
Giọng điệu như sợ tôi hiểu lầm rằng anh ta quan tâm, rồi lại mơ tưởng lung tung chuyện không nên nghĩ.Nhưng thật ra... anh ta chẳng cần phải giải thích đến thế.
Hai vành tai của Ngô Quân Kỳ đỏ lên mà chính anh ta cũng không nhận ra, đứng lặng một lúc rồi nói nhỏ:“Hôm nay... em rất đẹp.”
Bao năm tôi vì gia đình này hao tâm tổn sức, chưa từng một lần anh ta liếc nhìn tôi.Giờ đây, lại sẵn sàng buông lời khen.
Chỉ là, trái tim tôi đã lạnh từ lâu.Tôi mỉm cười, lễ phép:“Cảm ơn.”
Anh ta gật đầu:“Lên xe đi, tôi đưa em về.”
Đây là lần đầu tiên tôi ngồi xe anh ta.Và cũng sẽ là... lần cuối cùng.
Khi tôi mở cửa ghế phụ, đập vào mắt là một hàng dài thú bông hình chuột Mickey — kiểu mà Điền Gia thích nhất.Trên mặt bảng điều khiển còn dán dòng chữ: “Chỗ ngồi riêng của bé cưng.”
Tôi im lặng xoay người, định lên ghế sau thì Ngô Quân Kỳ cuống quýt gom hết thú nhồi bông vứt xuống hàng ghế sau, nhanh tay lột miếng dán khỏi bảng điều khiển.
“Gia Gia còn trẻ, hơi trẻ con, sau này tôi sẽ không để cô ấy làm mấy chuyện đó nữa.”
Nói rồi, anh ta vỗ vỗ vào ghế phụ, giọng kiên quyết, không cho từ chối:“Ngồi đây.”
9.
Tôi cũng không định đôi co thêm, chỉ cúi người ngồi vào ghế phụ.
Vừa ổn định chỗ ngồi, anh ta bất ngờ nghiêng người sang, cánh tay vươn qua trước ngực tôi, nửa ôm nửa bao lấy — động tác vừa gần vừa khiến người ta nghẹt thở.Hương khói thuốc phảng phất, ấm và khô, quẩn quanh đến gần như có thể chạm được.
Ngô Quân Kỳ đang giúp tôi thắt dây an toàn, nhưng bàn tay anh ta khẽ run, cắm mãi không trúng chốt.Tôi khẽ thở dài, tự cầm lấy dây, “Tôi làm được.”“Ừ.” Anh ta chỉ đáp khẽ.
Cơn mưa ập xuống đột ngột, hạt nước rơi ào ào lên kính xe, kéo theo màn sương trắng xóa khiến cả thế giới ngoài kia nhòe đi.
Lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, tôi và anh ta ở trong không gian kín như thế này —đến mức tôi có thể cảm nhận rõ mùi hương sạch sẽ trên người anh, cùng hơi thở mang theo vẻ nghiêm cẩn đặc trưng của quân nhân.
Thỉnh thoảng, anh liếc sang nhìn tôi. Cuối cùng, không chịu nổi sự im lặng, anh mở miệng:“Em mua gì vậy?”
Tôi sực nhớ ra gói thuốc vẫn đang đặt trong lòng, liền nói:“Thuốc Đông y, mua cho ba anh.”
Tôi lấy tờ đơn thuốc ra, đặt vào hộc giữa hai ghế:“Đây là toa thuốc, sau này anh nhớ theo đó mà mua. Từ nay, chuyện này giao cho anh nhé.”
Bánh xe bỗng khựng lại — một cú phanh gấp khiến tôi suýt ngã về phía trước.
Ngô Quân Kỳ nhìn thẳng phía trước, hai tay siết chặt vô-lăng, giọng khàn hẳn đi:“Sao nghe giống… lời trăn trối vậy.”
Tôi nhìn mưa đổ trắng trời, khẽ mỉm cười.Từ thế giới này biến mất — với tôi, chẳng phải cũng là một cách “trăn trối” sao?
Anh ta nói tiếp, giọng trầm mà thật:“Thật ra, em không cần gồng mình như thế. Có chuyện gì, cứ nói ra… để anh cùng gánh.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Trong đôi mắt sâu hun hút ấy, có điều gì đó phức tạp, vừa sáng vừa tối, vừa thật vừa giả.Có lẽ là do mưa quá lớn… nên tôi nghe nhầm rồi.
“Trang Hạ.”
“Ừm.” Tôi đáp khẽ, giọng vẫn bình thản.
“Chúng ta… nói chuyện một chút được không?”
Tôi chẳng còn gì để nói nữa.
Không đáp lại, tôi chỉ nghiêng đầu tựa lên cửa kính, khẽ nhắm mắt, giả vờ ngủ.Tiếng mưa ào ào ngoài kia như phóng đại cả khoảng lặng đang đè nặng giữa hai người.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Ngô Quân Kỳ.Qua lớp màn hình, tôi vẫn nghe rõ giọng Điền Gia — nũng nịu, ồn ào, khiến lòng người khó chịu:“Trời mưa to quá, em bị kẹt ở đây rồi, làm sao bây giờ anh Quân Kỳ? Em sắp ướt hết rồi, chắc cảm mất thôi…”
Tôi liếc nhìn sang, bắt gặp ánh mắt anh ta cũng đang lén quan sát tôi — như muốn xem tôi có nghe thấy không.
Giọng anh ta thấp đi:“Giờ anh không tiện, em tự gọi xe đi nhé.”
“Không được đâu, lúc này chẳng gọi được xe nào cả… Thôi, để em đi bộ dưới mưa vậy.”
Điện thoại vừa ngắt, gương mặt Ngô Quân Kỳ đã sa sầm. Anh ta mất tập trung đến mức lao qua cả đèn đỏ.