6.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy ông cụ Tiêu đã tới.
Ông chống gậy bước nhanh tới, lập tức nắm chặt cánh tay Tiêu Tư Thần, giận dữ quát:
“Xin lỗi Vy Vy ngay!”
Tiêu Tư Thần toàn thân cứng đờ, mặt đỏ gay, giãy giụa gào lên:
“Dựa vào cái gì?! Con không xin lỗi cái con nhà quê này đâu!”
“Rõ ràng là nó sai, tại sao lại bắt con cúi đầu?!”
Khóe môi tôi khẽ cong lên, giọng nói lạnh lẽo như băng:
“Đại thiếu gia nhà họ Tiêu thật là oai phong, chuyện trắng biến thành đen cũng nói được.”
Nghe vậy, cơ thể ông cụ Tiêu khựng lại, không nói không rằng quay tay tát thẳng vào mặt Tiêu Tư Thần:
“Ta nói lại lần nữa lập tức xin lỗi Vy Vy!”
Tiêu Tư Thần trừng to mắt không dám tin, gần như muốn khóc:
“Ông nội! Sao ông lại vì con nhà quê này mà đánh cháu chứ!”
Ông cụ Tiêu lộ ra một chút ngượng ngùng, quay đầu miễn cưỡng nở nụ cười với tôi:
“Vy Vy à, hay là chúng ta vào văn phòng nói chuyện nhé? Người một nhà cãi nhau, sao lại để người ngoài chê cười?”
“Cháu và Tư Thần có hôn ước, vợ chồng cãi nhau đầu giường cuối giường cũng làm hòa mà…”
Tôi lập tức giơ tay cắt lời:
“Ông Tiêu, ông mới đến nên có lẽ chưa rõ tình hình. Hôn ước giữa tôi và anh Tiêu đã bị hủy rồi, tín vật cũng đã trả. Từ giờ, tôi không còn bất kỳ quan hệ gì với nhà họ Tiêu cả.”
Nhắc đến chuyện này, mẹ tôi cũng không nhịn được mà lên tiếng, trong giọng nói mang theo một chút uất ức:
“Chú Tiêu, trách nhà tôi Vy Vy không có phúc, không xứng với đại thiếu gia nhà các người.”
Nghe vậy, đôi mắt đục ngầu của ông cụ Tiêu bỗng lóe lên tia sáng hung dữ, quay ngoắt nhìn Tiêu Tư Thần, gầm lên như sấm:
“Tiêu Tư Thần! Nói rõ cho ta, hôn ước đang yên đang lành, tại sao lại bị hủy?!”
Tiêu Tư Thần run rẩy cả người, hét lên như điên:
“Ông nội, ông điên rồi sao?! Con đường đường là tổng giám đốc Tiêu thị, sao phải cưới một đầu bếp chứ?!”
Gương mặt già nua của ông cụ đỏ bừng vì giận, trong mắt dâng lên một nỗi bức bối khó gọi thành lời.
Bởi vì… ông biết rõ hơn ai hết thân phận thực sự của tôi, nhưng giữa chốn đông người thế này, ông lại không thể hé ra nửa chữ!
Ông tức giận giáng mạnh cây gậy xuống nền gạch, nghiến răng rít ra từng chữ:
“Thằng nghịch tử!”
Hạ Sở Sở không chịu được cảnh người chống lưng cho mình bị mắng mỏ, lập tức chen lời:
“Lão Tiêu, chuyện này không phải lỗi của tổng giám đốc Tiêu. Là con mụ già kia chiếm mất phòng đặc biệt, tôi chỉ bảo bà ta cút ra ngoài thì…”
Chưa dứt lời, cây gậy mạ vàng của ông cụ đã giáng thẳng xuống vai Hạ Sở Sở:
“Mẹ kiếp, câm mồm cho tao! Phòng đặc biệt là tao đích thân sắp xếp cho Vy Vy!”
“Chỉ bằng cái mặt hồ ly tinh của mày mà cũng dám nhảy nhót trước mặt tao?! Còn không biết xấu hổ mà mở miệng?!”
Hạ Sở Sở ôm đầu chạy trối chết, đau đến nghiến răng nghiến lợi mà không dám phản kháng một câu.
Tiêu Tư Thần chẳng còn để ý đến gò má còn sưng, lao tới đỡ Hạ Sở Sở, ngẩng cao đầu, nói như chém đinh chặt sắt:
“Dù có chết, tôi cũng tuyệt đối không cưới con tiện nhân Lăng Vy!”
Ông cụ Tiêu tức đến run rẩy cả người, tay chỉ thẳng vào mặt Tiêu Tư Thần:
“Ta nói lần cuối, xin lỗi Lăng Vy!”
Tiêu Tư Thần gân cổ gào lên:
“Đừng hòng!”
Giọng hắn chói tai khiến màng nhĩ tôi đau nhức, tôi nhíu mày, bực bội lên tiếng:
“Không cần nữa, chuyện giữa hai nhà đến đây là kết thúc. Một câu xin lỗi cũng không thay đổi được gì.”
Sắc mặt ông cụ Tiêu trắng bệch, vội vã bước tới trước mặt tôi: