4.
Tan tiết thể dục buổi chiều, tôi và bạn thân ngồi trên khán đài xem trận bóng rổ giao lưu giữa lớp tôi và lớp bên cạnh.
Phó Thăng – với tư cách là “người được săn đón nhất sân” – tất nhiên là tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Hai phần ba khán đài đều đang gào tên cậu ta như phát cuồng.Tiếng hét của đám con gái gần như muốn hất tung cả mái nhà.
Thật ra tôi từng thích Phó Thăng cũng không phải không có lý do.Cậu ta là “hot boy số một” của trường chúng tôi.
Ngoại hình nổi bật, lại có năng khiếu thể thao, mỗi lần chơi bóng trên sân đều khiến hội con gái phát cuồng.
Hồi đó, tôi bị vẻ ngoài của cậu ta mê hoặc đến mức làm ra không ít chuyện… đúng kiểu “não cá vàng”.
Ví dụ như hồi lớp 10, lớp cậu ta học trên tầng 5, còn lớp tôi tận tầng 1.Vậy mà chỉ để được nhìn cậu ta một cái, tôi sẵn sàng chạy lên tầng 5 giả vờ đi vệ sinh.
Tôi – một đứa từ nhỏ đã ghét cay ghét đắng môn chạy bộ – lại mong ngóng đến lạ mỗi lần trường tổ chức chạy tập thể, chỉ vì có thể “tình cờ gặp” cậu ta.
Phó Thăng là thủ khoa khối Tự nhiên đầu vào của trường.Còn tôi, để “xứng đáng” với cậu ta, đã tự ép mình thành thủ khoa khối Xã hội.
Đến mức giáo viên cũng phải xúc động nói:Tình yêu đúng là động lực học tập to lớn.
Khi tên của tôi và Phó Thăng cùng xuất hiện trên bảng vinh danh học sinh xuất sắc, tôi từng hạnh phúc đến mức tưởng như nắm được cả vũ trụ.
...
Bạn thân tôi giận đến nỗi gào lên:“Còn thua cả chó, mày biết không?!”
Nghĩ lại mấy chuyện ngu ngốc mình từng làm vì cậu ta, tôi chỉ muốn đội đất chui xuống.
Chỉ ngồi thêm một phút nữa thôi tôi cũng thấy ngứa ngáy khắp người.
Tôi vừa đứng dậy, bạn thân đã kéo tay tôi lại:“Làm gì đấy? Trận chưa xong mà!”
Thật ra tôi cũng không hứng thú gì với bóng rổ cả, chỉ là đi cùng cổ vũ crush của cô ấy thôi.
Vừa mới đứng dậy, bên kia sân đúng lúc nghỉ giữa hiệp.Bạn thân tôi ôm chai nước, lao như bay về phía crush của mình.
Tôi vừa định nhấc chân rời đi, liền thấy Phó Thăng bị một đám nữ sinh vây quanh, người đưa nước, người lau mồ hôi, cảnh tượng náo nhiệt chẳng khác nào minh tinh được fan hâm mộ bao bọc.
Còn bạn cùng bàn học bá của tôi thì đang đứng thở hồng hộc ở một góc khác, trông y hệt một chú cún nhỏ đáng thương.
Tôi nhìn chai nước vẫn chưa mở trên tay, không chút do dự bước về phía học bá.
Chưa đi được mấy bước, tôi thấy đám bạn của Phó Thăng bắt đầu xì xào.Một tên liếc tôi, rồi nháy mắt nháy mày với Phó Thăng:“Anh Thăng, cô ta lại tới kìa!”“Lý Tư Tư lại tới nịnh anh rồi đấy!”
Phó Thăng cong khóe môi lên, chưa kịp đắc ý thì lại nhanh chóng khựng lại.Cậu ta nhìn tôi, mặt không cảm xúc, lạnh lùng mở miệng:“Lý Tư Tư! Ai cho cậu”
Tôi chẳng buồn để ý đến cậu ta, lướt ngang qua như không khí rồi tiến thẳng đến chỗ bạn cùng bàn.
Trước ánh nhìn đầy bất ngờ, tò mò, thậm chí... hả hê từ xung quanh, tôi đưa chai Pulse cho học bá.
“Nước của cậu nè.”
Cậu bạn học bá ngẩn ra mất mấy giây, rồi mới khẽ nhận lấy.
Ở một góc xa không xa lắm, Phó Thăng nghiến chặt răng, nắm tay siết đến trắng bệch.
Đến hiệp hai, tôi thật sự ngồi không nổi nữa, định đứng lên rời đi thì bị bạn thân kéo tay lại.
“Mày mà dám bỏ về, tao sẽ tổng hợp hết tất cả những chuyện mày từng làm vì Phó Thăng, viết thành tiểu luận, rồi ngày nào cũng đứng bên tai mày đọc!”
Tôi: “...”
Tôi tin là cô ấy hoàn toàn có thể làm ra chuyện đó.
Nhưng bóng rổ vẫn không thể khiến tôi hứng thú nổi, đành lôi sổ từ vựng ra học tiếp.Dù cố gắng tập trung, não nhớ chữ mà tai vẫn không tránh khỏi lọt vào vài câu bàn tán:
“Tao bị ảo giác không? Sao thấy Phó Thăng đang cố chèn học bá vậy?”“Không đâu, tao cũng thấy. Nãy giờ bóng chuyền qua chuyền lại mà rõ ràng có thể chuyền cho học bá ăn điểm, Phó Thăng lại cố tình né.”“Đùa à? Hai người cùng lớp, mà kiểu này là chơi hại nhau rồi còn gì!”
Tôi hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía sân đấu.
Quả nhiên, học bá không chỉ bị đối phương áp sát, mà còn bị chính đồng đội – Phó Thăng – kìm hãm.Đến mức... bóng còn không chạm được vào tay.
Trận đấu sắp kết thúc, học bá bất ngờ bị Phó Thăng cố ý húc ngã xuống sân.
“Đồ thần kinh!”
Phó Thăng rõ ràng làm vậy là có chủ ý.Cậu ta không chịu nổi khi thấy tôi thân thiết với người khác, nên mới cố tình khiến tất cả bạn cùng lớp xa lánh tôi.
Tôi lập tức chạy đến, đưa tay ra đỡ:“Cậu không sao chứ, học bá?”
Học bá lắc đầu, nhìn tôi đầy ngại ngùng.