Cuối cùng, ông nội thở dài thật sâu, cũng xoa đầu tôi rồi nói:
“Con là một đứa trẻ hiểu chuyện và có lòng. Thôi thì… cứ để tùy duyên vậy.”
Ông sắp xếp cho tôi một căn phòng riêng, sạch sẽ và ngăn nắp.
Căn phòng bài trí rất đơn giản: một chiếc giường, một tủ quần áo và một chiếc bàn học lớn.
Trên bàn đầy ắp sách vở và dụng cụ học tập dành cho tôi, còn lại là sách liên quan đến Đông y.
Tôi không kìm được mà ngồi phắt xuống bàn, say sưa mở sách ra xem, ánh mắt tràn ngập khát khao được học hỏi.
Kiếp trước, sau khi về nhà họ Diệp, tôi chưa từng được bước chân vào lớp học.
Cha dượng thuê gia sư cho tôi, nói là để tôi được tiếp nhận nền giáo dục tốt hơn.
Nhưng càng về sau tôi càng nhận ra có điều bất ổn.
Ông ta sắp xếp tôi học khiêu vũ – toàn những điệu vũ giao tế đẹp mắt nhưng vô dụng.
Ông bắt tôi học trà đạo, nhưng bản thân lại kinh doanh rượu, không bao giờ cho phép tôi tiếp xúc với ngành nghề ấy.
Ông thuê cả giáo viên hình thể, bắt tôi chỉnh dáng, mà tuyệt nhiên không để tôi học kiến thức phổ thông.
Ông ta ép tôi học theo ý mình, nhưng luôn đè nén khát khao thực sự trong tôi – được học hành và tìm hiểu tri thức.
Nói trắng ra, tôi chẳng khác nào một con chim hoàng yến bị nuôi nhốt trong lồng son.
Còn ông nội lại nói với tôi:
“Y học cổ truyền sâu rộng như biển, chỉ khi con có nền tảng vững chắc, mới mong thành tựu được.”
Thế là tôi lớn lên trong sự dạy dỗ ân cần và nghiêm khắc của ông.
Thoắt cái, tôi đã đến tuổi trưởng thành.
Hôm đó, vừa về đến nhà, tôi đã thấy bưu kiện mẹ và em gái gửi đến.
Ông nội bảo mẹ có gọi điện, nói muốn tổ chức lễ trưởng thành cho hai chị em, và sẽ cho xe đến đón tôi về tham dự.
Ban đầu tôi không muốn đi, nhưng khi nhìn thấy tấm thiệp mời, tôi lập tức tức giận:
“Lễ trưởng thành của Diệp Tình và Diệp Ý.”
Tên của hai chị em vốn là Ngụy Tình và Ngụy Ý, do cha đặt – mang ý nghĩa rằng chúng tôi là tình yêu và ý nguyện mà trời ban tặng cho ông.
Vậy mà em gái lại đổi họ!
Hơn nữa còn để ông nội nhìn thấy – đúng là quá đáng!
Tôi phải đứng ra đòi lại công bằng cho ông nội và cho cả cha!