27
Hai người lao vào đánh nhau túi bụi.
Trên mặt ta giả vờ lo lắng, nhưng trong lòng thì không ngừng vỗ tay tán thưởng.
Mẹ ta thật lợi hại! Đánh cho Trương Quế Phương không kịp trở tay.
Dân làng đứng xem náo nhiệt một lúc lâu, cuối cùng cũng có mấy thẩm thẩm thân với mẹ ta bước ra can ngăn.
Nói cho cùng, cũng tại bình thường Trương Quế Phương quá tệ trong cách đối nhân xử thế.
Lúc nào cũng nghĩ nhi tử mình sau này sẽ đỗ trạng nguyên, nên coi thường người trong làng.
“Nhi tử ta sau này sẽ làm quan lớn, đứa tiện nhân kia được hầu hạ nó là phúc ba đời!”
“Lũ chân đất các người, không biết nhìn người! Đợi con ta làm quan, ta sẽ tống hết lũ các người vào ngục!”
“Tịch thu hết nhà cửa ruộng vườn, để đời đời làm nô lệ cho nhà ta!”
Lúc này, dân làng không chịu nổi nữa.
Cuộc đánh nhau biến thành một trận đánh hội đồng.
Đến khi Chu Văn Uyên nghe tin chạy tới, thì Trương Quế Phương đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập, tóc tai cũng bị giật mất gần nửa.
Chu Văn Uyên mặt lạnh như tiền, không nói một lời, ôm Trương Quế Phương quay người bỏ đi.
Trước khi đi, hắn nhìn Giang Nghiễn Chu một cái thật sâu:
“Nhục mẹ, mối thù này không đội trời chung.”
“Ngày khác, ta nhất định sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần.”
“Đến lúc đó, mong huynh Giang đừng trách ta không nể tình đồng hương.”
Giang Nghiễn Chu: ???
Ta nhìn Chu Văn Uyên rời đi với dáng vẻ cao ngạo, trong lòng cảm xúc thật khó diễn tả.
Nếu hắn biết mình được vào Bạch Lộc Thư Viện hoàn toàn là nhờ Giang Nghiễn Chu, không biết hắn có còn mạnh miệng như vậy không?
Ta nhớ chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh của Bạch Lộc Thư Viện.
Chu Văn Uyên mang theo ký ức của kiếp trước, không biết liệu hắn có thi đỗ được không…
28
Quả nhiên, Chu Văn Uyên không đỗ.
Nghĩ cũng phải thôi, sau khi làm huyện lệnh, mỗi ngày hắn đều bận rộn, căn bản chẳng có thời gian đọc sách.
Xử lý xong hàng đống công việc thì lại dẫn các tiểu thiếp đi phong hoa tuyết nguyệt.
Những bộ Tứ Thư Ngũ Kinh trong thư phòng, e rằng đã vài năm rồi không được lật qua.
“Văn chương của hắn, u ám nặng nề, không giống người trẻ tuổi viết, mà như một trung niên.”
“Hơn nữa trong lời nói có một loại tự tin kỳ lạ, xem thường dân sinh và bá tánh như cỏ rác.”
“Các tiên sinh cực kỳ ghét hắn, nói hắn tục tằng đến cực điểm, quên cả nguồn cội tổ tông.”
“Chừng nào các tiên sinh còn ở đó, đời này hắn đừng mơ thi đỗ tú tài.”
Giang Nghiễn Chu nhấc chén trà, nhẹ nhàng thổi một hơi.
Trong chiếc bát sứ trắng, những lá trà xanh lấp lánh nhẹ nhàng chìm xuống đáy chén.
Trong lòng ta bỗng dâng lên vài phần mong chờ.
Lúc này ta mới nhận ra, tình cảm ta dành cho Chu Văn Uyên, thật ra hận nhiều hơn yêu.