18
Bà bà tỏ vẻ không cam lòng, còn Giang Nghiễn Chu thì nhìn ta với ánh mắt nửa cười nửa không.
Hắn kéo tay áo bà bà, thay bà ấy đưa ra lời hứa:
“Những điều đó đều không thành vấn đề.”
Bà bà còn định nói gì đó, nhưng bị Giang Nghiễn Chu đẩy ra khỏi phòng.
“Trễ rồi, mẹ đi ngủ sớm một chút đi.”
“Con cũng phải ngủ đây, mai còn phải dậy sớm nữa.”
Sau khi hai người rời đi, ta nằm trong chiếc chăn ấm áp mà mãi không thể ngủ được.
Chăn là loại chăn bông dày, trên đó còn phảng phất mùi nắng, ngửi thấy đã thấy yên lòng.
Loại chăn tốt thế này, chỉ đến khi Chu Văn Uyên làm quan, ta mới từng có cơ hội đắp qua.
Giang Nghiễn Chu… lại chủ động lên tiếng bênh vực ta.
Chỉ riêng điểm đó, đã hơn Chu Văn Uyên gấp trăm lần.
Còn cả củ nhân sâm rừng quý báu mà nhà họ Giang đưa nữa...
Trong bóng tối, ta mở to mắt, mượn ánh trăng mà quan sát kỹ căn phòng khách rộng rãi, ấm áp này.
Nhà họ Giang đã để dành căn phòng tốt nhất cho ta ở.
Nỗi không cam lòng và oán giận vì bị Chu Văn Uyên ruồng bỏ dần dần tan biến, ngược lại còn dâng lên vài phần may mắn.
Xem ra, nhà họ Giang cũng không nghèo khổ như lời đồn bên ngoài.
Chỉ cần ta cố gắng thật lòng, chịu khó làm việc, thì chẳng lo không sống được tốt.
Mang theo đầy ắp kỳ vọng cho tương lai, ta cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ sâu.
Ta bị tiếng gà gáy ở sân bên làm cho tỉnh giấc.
Nhìn sắc trời, chắc giờ này là khoảng một khắc sau giờ Mão.
Chết rồi, ngủ quên mất.
Ta vội thay đồ rồi bật dậy, quả nhiên vừa bước ra đã thấy bà bà đứng sẵn ngoài sân.
Bà tựa người vào tường, không giữ hình tượng chút nào, nét mặt đầy vẻ oán trách khi thấy ta bước ra.
Chắc là đang trách ta dậy muộn.
Ta bước tới cầm lấy chổi, không nói một lời liền bắt đầu quét dọn.
Tất cả đều là kinh nghiệm từ trước.
Chỉ cần Trương Quế Phương mắng ta, ta lập tức phải làm việc, như vậy bà ta mới nguôi giận nhanh hơn chút.
19
Nhưng bà bà hiện tại lại không mắng ta, chỉ là ta đi đến đâu, bà liền theo đến đó.
Ta quét sân, bà cũng cầm chổi, quét lại chỗ ta vừa quét sạch thành bẩn.
Ta lau bàn, bà theo sát phía sau, ôm một chậu nước suýt nữa đổ cả lên người ta.
Trong lòng ta chợt trầm xuống.
Bà bà chắc đang cố ý bày trò gây rối với ta đây.
Nhà họ Giang không khá giả, ba cái bánh ngô… vẫn là quá nhiều.
Đợi lát nữa ăn sáng, ta chỉ ăn hai cái bánh ngô thôi vậy.
Ta quét xong sân rồi vào bếp chuẩn bị nấu cơm, khi mở tủ ra thì tìm mãi vẫn không thấy bột ngô đâu.
“Mẹ ơi, bột ngô đâu rồi ạ?”
Bà bà vẻ mặt mơ hồ chỉ vào bao bột mì trong tủ: