16.
Lục Phong Nhiên đi phía trước, ta lẽo đẽo theo sau.
“Lục đại nhân, chúc mừng thăng chức nha~”
Lục Phong Nhiên:“Vừa mới bị giáng chức rồi.”
Ta lại hỏi:“Vết thương của đại nhân đỡ chưa?”
Lục Phong Nhiên:“Cũng sắp khỏi hẳn rồi.”
Ta tiếp tục hóng chuyện:“Lục đại nhân năm nay bao nhiêu tuổi thế ạ?”
Lục Phong Nhiên:“Ta hai mươi ba.”
Ta lập tức nhảy lên chắn trước mặt hắn, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt hắn:“Vậy... Lục đại nhân có thích cô nương nào chưa?”
Lục Phong Nhiên thoáng sững người:“Sao cô nương lại…”
Ta nhìn hắn, ánh mắt cháy bỏng đầy nhiệt tình.
Hắn bị ta nhìn đến mức có chút lúng túng, khẽ ho một tiếng rồi quay mặt đi:“Có rồi.”
…
A.
Nụ cười nơi khóe miệng ta khựng lại một giây.
Thật sự là… ta không ngờ đến câu trả lời này.
Trong lòng đột nhiên chùng xuống một nhịp — vị chua này là sao vậy nhỉ?
Người ta có người trong lòng rồi.Vậy ta theo đuổi kiểu gì đây?
“Haiz…”Ta buông một tiếng thở dài, cả người như xẹp xuống.
“Vậy… không làm phiền Lục đại nhân nữa.”
Nói xong liền xoay người định rời đi, trong lòng bắt đầu chuẩn bị tang lễ cho mối tình vừa nảy mầm đã úa.
“Đợi đã.”
Lục Phong Nhiên đột nhiên cất tiếng gọi, giọng có chút vội, tay còn giữ lấy tay ta.
Ta ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn.
Ánh mắt Lục Phong Nhiên hơi né tránh, biểu cảm có phần mất tự nhiên:
“Ngươi… không muốn hỏi thêm một câu sao?”
Ta ngẩn người:“...Hỏi gì cơ?”
Lỗ tai Lục Phong Nhiên bất giác đỏ lên, rõ ràng có điều gì đó khó mở miệng.
Nhưng ta lại như được ánh sáng thần linh soi rọi, đột nhiên hiểu ra điều hắn muốn nói.
Ta nghiêm túc nhìn hắn:“Vậy… người cô nương mà ngài thích là ai?”
Lục Phong Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu trả lời lại hoàn toàn lệch hướng:“Biết nhau bấy lâu… nàng vẫn chưa từng nói tên cho ta biết.”
Ta thuận miệng đáp ngay, không hề nghĩ ngợi:“Ta tên là Diệp Bối Bối. Họ Diệp, tên Bối Bối.”
Lục Phong Nhiên nhìn ta, đáy mắt ánh lên một tia sáng… rồi đột nhiên nở một nụ cười dịu dàng.
“Vậy cô nương ta thích — chính là Diệp Bối Bối.”
17.
Ta không rõ mình về đến Đông cung như thế nào, chỉ biết là cả đoạn đường đầu óc cứ lâng lâng như bay trên mây.
Giang Ninh nhìn ta trong bộ dạng đó, vỗ vai ta mà an ủi:“Không sao, không sao, theo đuổi không được thì thôi, tỷ tỷ tìm cho ngươi một người ngoan hơn!”
Ta liếc nàng một cái, cất giọng chậm rãi:“Không phải không được… ta theo đuổi thành công rồi.”
Giang Ninh tay khựng lại, sắc mặt sụp xuống:“Ngươi thật đáng chết.”
…
Tối đến, trong lúc ăn cơm, ta đột nhiên nhớ đến chuyện gặp Thái tử phi ở hậu hoa viên ban sáng.
“Giang Ninh.”Ta gọi nàng.
“Cứ nói.”
Ta nghiêm túc hẳn:“Hôm nay ta thấy Đường Thanh ở hậu hoa viên.”
Giang Ninh thản nhiên:“Rồi sao?”
Ta cẩn thận nói tiếp:“Nàng ta đi cùng một nam tử.”
Giang Ninh chẳng hề tỏ ra bất ngờ:“Ta biết. Người đó là tân khoa trạng nguyên – Bùi Minh.”
Ta: “……”
Giang Ninh chậm rãi lau miệng, bình thản nói:“Khi ngươi còn hôn mê, ta đã có một buổi nói chuyện thẳng thắn với Đường Thanh.”
“Ta đã thú nhận thân phận nữ tử của mình.”
Ta tròn mắt:“Sau đó thì sao?!”
Giang Ninh liếc ta một cái:“Nàng ấy nói… đã sớm biết rồi.”
Ta: “Hả?!”
Giang Ninh nhún vai:“Nàng bảo ta ẻo lả như vậy, nhìn một cái là biết không phải nam nhân.”
Ta: “……”
Thế là hai người đạt thành một thỏa thuận: hiện tại là mối quan hệ hợp tác.Nhà họ Đường sẽ dốc toàn lực giúp Giang Ninh lên ngôi hoàng đế.Đổi lại, Giang Ninh đảm bảo cho họ vinh hoa trăm năm.
Giang Ninh nói tiếp, vô cùng thản nhiên:“Đường Thanh và Bùi Minh là một cái nhìn đã yêu, ta còn là người khuyến khích nàng ấy theo đuổi dũng cảm nữa đấy.”
“Miễn sao không để ai phát hiện là được.”
Ta giơ ngón cái với nàng:“Thật sự… quá đỉnh.”
18.
Năm thứ ba sau khi xuyên tới nơi này, ta được gả cho Lục Phong Nhiên, với thân phận công thần bình loạn.
Hôm đó, Giang Ninh đích thân xuất cung đưa ta xuất giá.
Nàng mặc váy dài nữ tử, che mạng lụa mỏng, nắm tay ta, trao ta cho Lục Phong Nhiên.
Nàng cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong ánh như trăng:“Ta cảnh cáo ngươi, **phải đối xử tốt với nàng. Không thì ta giết ngươi đấy.””
Ta: “……”
Lục Phong Nhiên đáp rất nghiêm túc:“Xin Thái tử yên tâm.”