1.
Đêm qua ta thức trắng đọc một quyển ngược văn, khóc cạn nước mắt vì cái kết thê lương.
Ta tức đến mắng lớn: “Nếu nữ chính trong đầu có nổi một nếp gấp, chắc cũng chẳng thảm tới mức này!”
Tác giả bật cười lạnh lẽo: “Chân lý phải trải nghiệm mới thấm.”
Thế là ta bị ném thẳng vào quyển truyện đó, trở thành giáo dưỡng ma ma của nữ chính.
Hiện tại tiểu công chúa mới năm tuổi, chính là thời điểm vàng để bóp chết cái gọi là “não luyến ái” từ trong trứng nước.
Lúc này tiểu đáng yêu đang ngồi trong yến hội Trung Thu, nhàm chán nghịch nghịch mấy ngón tay trắng trắng mũm mĩm của mình.
Cuối cùng không ngồi yên nổi nữa, nàng dẩu môi làm nũng với Huệ phi:
“Mẫu phi ơi, cho con ra ngoài chơi một xíu được không ạ? Dù sao yến tiệc cũng chưa bắt đầu mà~”
Huệ phi chẳng chống đỡ nổi màn làm nũng ngọt như mật của con bé, cuối cùng cũng đành cho nàng ra ngoài chơi một lát.
Ta lập tức theo sau nàng đi đến ngự hoa viên. Khi đi ngang qua hòn giả sơn, bỗng nhiên một người từ trên trời rơi thẳng xuống trước mặt chúng ta.
Tiểu công chúa hoảng sợ lùi lại mấy bước, thấy người kia không có động tĩnh gì, nàng rón rén lại gần.
“Là Thất hoàng huynh!” Nàng ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọc chọc vào má người đang nằm dưới đất.
Ta nhanh chóng khởi động bộ não đã bị xã hội dày vò của mình, lục tìm trong đầu hồ sơ nhân vật của Thất hoàng tử.
Triệu Kỳ, sinh mẫu là Lam phi đã mất, mà Lam phi vốn là mỹ nữ dị quốc được tiến cống. Vì vậy mà Thất hoàng tử gần như không có ngoại thích, bị xem là đứa trẻ ai cũng có thể bắt nạt trong hậu cung.
Trong truyện, hắn không được nhắc đến nhiều, nhưng ta nhớ rất rõ – hắn là một tên biến thái!
Chỉ vì tiểu công chúa thường xuyên mang đồ ăn cho hắn, mà hắn sinh lòng ái mộ muội muội của mình. Trước ngày đại hôn của công chúa vài hôm, hắn viện cớ trọng bệnh, dụ nàng đến tẩm điện rồi đánh thuốc mê, giam nàng suốt ba ngày ba đêm, ép buộc chiếm đoạt…
Hắn là nam phụ số bốn trong cái “Tuyển tập tra nam” này.
Tên nhóc đó ngất đi tám phần là vì đói đến tụt đường huyết.
Ta muốn lập tức kéo công chúa rời đi, nhưng nàng lại níu tay áo ta, đôi mắt đen trắng rõ ràng, long lanh như nước ngẩng lên nhìn:
“Ma ma ơi, cứu Thất hoàng huynh đi mà, huynh ấy đáng thương quá…”
Ôi trời ơi, tiểu bảo bối đáng yêu của ta ơi, cái này không cứu được đâu!Cứu hắn một mạng là hại nàng cả đời đấy biết không!
Nhưng ngoài mặt ta vẫn giữ vẻ điềm đạm, nhẹ nhàng bế công chúa lên:
“Được rồi, chắc là huynh ấy đói quá, chúng ta đi lấy chút đồ ăn cho huynh ấy nhé.”
Nói xong ta liền vọt nhanh khỏi hiện trường như chạy nạn.
Sau khi quay lại điện yến, tiểu gia hỏa hí hửng chọn lấy mấy loại điểm tâm rực rỡ sắc màu, dùng khăn lụa gói lại kỹ càng, chuẩn bị mang đến ngự hoa viên.
Ta vội vàng cản nàng:
“Công chúa, vừa rồi Đại điện hạ có đến tìm người đấy. Để ma ma đi đưa bánh, người quay lại trong đi.”
Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của nàng tung tăng chạy đi, ta thở phào một hơi thật dài.
Ta lật lật gói bánh trong tay, nghĩ bụng: đưa thì vẫn phải đưa, chỉ là phải tìm người khác đưa thôi.
Lúc này, một tiểu cung nữ vừa đi ngang qua.
Nàng rụt cổ lại, giọng run run:
“Ma… ma ma, người… người có thể đừng cười như vậy được không ạ? Nô tỳ… nô tỳ sợ lắm…”
2.
Tiểu bảo bối vừa quay lại đã nghiêng đầu nhìn ta, ngờ vực hỏi:
“Ma ma, Đại hoàng huynh bảo là huynh ấy không có tìm con mà?”
Ta khẽ xoa xoa vành tai, làm bộ ngượng ngùng đáp:
“Vậy chắc là ma ma nghe nhầm rồi. Lúc nãy nghe thấy huynh ấy gọi 'Tiểu Cửu', ma ma cứ tưởng là gọi con. Ai dè sau này mới biết, hóa ra bên cạnh Đại điện hạ vừa mới có một tiểu thái giám mới tới, tên là… Tiểu Tửu.”
Lời nói dối thuận miệng bịa ra, nàng chẳng nghi ngờ gì mà gật đầu ngay tắp lự.
Dễ gạt quá đi mất, ta thở dài trong bụng.
“Ma ma chợt nhớ ra một câu chuyện, con có muốn nghe không?”
Nàng chống hai tay lên má, đôi mắt long lanh tròn xoe nhìn ta, chờ đợi.
“Có một nông dân nọ lên núi đốn củi, thấy bên đường có một con rắn đang bị đông cứng. Thương cảm, hắn bèn nhét rắn vào lòng, ủ ấm cho nó.”
“Con rắn được cứu sống, sau đó yêu luôn người nông dân, liền hóa thành mỹ nữ để báo ân. Hai người yêu nhau say đắm, còn định thành thân. Nhưng ngay đêm tân hôn, trong ly giao bôi có pha hùng hoàng, chân nàng bỗng hóa thành cái đuôi rắn dài ngoằng. Nông dân kinh hãi muốn bỏ chạy, nhưng bị đuôi rắn quấn chặt.”
“Con rắn hỏi hắn vì sao lại trốn. Nông dân nói mình là người, sao có thể cưới yêu quái được? Con rắn liền ném hắn xuống đất, rít lên: 'Vậy năm ngoái đông giá rét, ngươi cứu ta làm gì? Ngươi cứu ta chẳng phải là yêu ta sao?' Nói đoạn, nó há mồm nuốt chửng hắn vào bụng: 'Ăn ngươi vào rồi, thế là chúng ta mãi mãi không chia lìa được nữa.'”
Tiểu công chúa nhíu mày, cái trán nhỏ nhăn tít:
“Ma ma, vậy… nông dân không nên cứu con rắn sao?”
Ta vươn tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai mày của nàng:
“Rắn vốn không phải thứ lương thiện, dù có độc hay không, nó cũng có thể cắn người. Đã là nông dân, chắc chắn hắn biết điều đó. Biết rõ vẫn còn cố cứu, hắn cũng sai. Con phải nhớ kỹ: Lòng tốt không phải là lòng từ bi bừa bãi. Dù là lúc nào, cũng phải tự bảo vệ mình trước rồi mới cứu người.”
“Và còn một điều nữa — một nông dân nghèo khó, vậy mà cưới được một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, chẳng thấy có gì lạ hay sao?”
Nàng đảo mắt một vòng, lanh lảnh đáp:
“Con hiểu rồi! Càng đẹp thì càng nguy hiểm!”
Ờm…
Thật ra điều ta định nói là: Đừng bị vẻ ngoài mê hoặc.
Nhưng nghĩ tới gương mặt của đám tra nam trong truyện này, ta gật đầu lia lịa:
“Đúng! Càng đẹp càng nguy hiểm!”
Công chúa vẫn còn nhỏ, nói đạo lý e rằng nàng chưa thể hiểu hết.
Thế nên hôm nay ta kể chuyện Tần Hương Liên, Vương Bảo Xuyến,ngày mai sẽ đến Thất Tiên Nữ, Phàn Lê Hoa...