Môi anh ta mấp máy, muốn nói điều gì đó… nhưng không thể phát ra tiếng.
Sắc mặt từ trắng bệch, chuyển sang đỏ gắt, rồi tím tái, cuối cùng… chỉ còn một màu tro tàn chết lặng.
Tôi biết—có điều gì đó, trong lòng Cố Hải Phong, đã hoàn toàn sụp đổ.
Chút tự tôn đáng thương của anh ta, những hoài nghi ngu ngốc, cái “mũ xanh” mà anh ta dùng làm vũ khí để tổn thương tôi—đến lúc này, tất cả đều biến thành một trò cười to lớn, đủ để đè nát cả kiêu hãnh cuối cùng của anh.
Chính cái “phiên toà” mà anh ta và mẹ tự tay dựng nên, cuối cùng… lại trở thành phiên xử chính bản thân họ.
Ngay lúc thế giới quan của Cố Hải Phong rạn vỡ, cả sân nhà còn chìm trong cơn chết lặng của sốc và xấu hổ—
“Cộc… cộc… cộc…”
Một loạt tiếng giày cao gót vang lên, dứt khoát và sắc như dao, phá vỡ bầu không khí đặc quánh.
Là Tô Mạt.
Cô ấy ôm theo một chiếc laptop, đi thẳng vào giữa sân. Trên mặt không có chút cảm xúc nào—tựa như một vị quan tòa chuẩn bị tuyên án tử hình.
Cô không nhìn tôi, cũng không nhìn Cố Hải Phong đang đứng ngây ra như phỗng.
Ánh mắt của cô, như lưỡi dao lạnh lẽo, chém thẳng về phía Lưu Thúy Phương—giờ đây đã không còn chút huyết sắc trên mặt.
“Xem đủ trò chưa?”
Giọng của Tô Mạt lạnh đến mức khiến người ta dựng tóc gáy.
“Sự thật đã được phơi bày, kích thích chứ? Nhưng đừng vội. Hiệp một mới xong thôi—hiệp hai, bây giờ mới bắt đầu.”
Cô đặt laptop lên chiếc bàn đá giữa sân, nhanh chóng kết nối với máy chiếu mini.
Trên bức tường trắng như tuyết phía đối diện, hiện lên một khung hình rõ nét—là ảnh chụp màn hình một đoạn hội thoại WeChat.
Tên nhóm: “Gia đình đại thắng thời đại mới – cùng nhau phát tài”
Ảnh đại diện và tên WeChat của Lưu Thúy Phương, rõ rành rành nằm trong danh sách thành viên.
“Mời mọi người nhìn lên.”
Giọng Tô Mạt vang lên rõ mồn một như phát thanh viên, lạnh lùng như tuyết rơi:
“Đây là nhóm đầu tư ‘Dưỡng lão thông minh thời đại mới’ mà bà Lưu Thúy Phương là thành viên. Theo điều tra của tôi, cái gọi là dự án đầu tư này—hoàn toàn là một mô hình lừa đảo đa cấp. Người đứng đầu tự xưng là ‘Tổng giám đốc Vương’, thật ra tên là Vương Nhị Cẩu, từng nhiều lần bị khởi tố vì tội lừa đảo, và hiện tại đã bị công an lập hồ sơ điều tra.”
Màn hình chuyển tiếp—là hàng loạt ảnh chụp chuyển khoản ngân hàng.
“Đây là bằng chứng bà Lưu đã liên tục chuyển tiền vào tổ chức đó trong suốt nửa năm qua, tổng cộng 340.000 tệ. Và nguồn gốc số tiền đó…”
Cô dừng lại một chút, ánh mắt quét qua những người họ hàng nhà họ Cố đang đứng cứng đờ.
“…phần lớn là do bà ấy mượn của các vị tại đây—lấy lý do là ‘giúp Hải Phong mua nhà ở thành phố thiếu chút tiền’.”
Ngay lập tức, vài khuôn mặt xám ngoét đi như bị dội nước đá.
“Chị dâu à… chị chẳng phải nói là để Hải Phong có chỗ ở ổn định à?”
“Cái gì?! Cái tiền dưỡng già của tôi bà cũng dám mượn để đi đầu tư cái thứ linh tinh đó sao?!”
Sân nhà lại lần nữa rơi vào hỗn loạn.
Lưu Thúy Phương quay sang chỉ vào mặt Tô Mạt, giận đến phát điên:
“Cô vu khống! Cô đặt điều! Đây là dự án quốc gia! Các người… các người cản trở chính sách của nhà nước, rồi sẽ bị trời đánh đó!!”
Tô Mạt nhếch môi cười lạnh: