Anh nói mẹ anh tức giận đến đau tim, anh phải ở cạnh bà.
Tôi một mình nằm trên chiếc giường cưới lạnh ngắt, đèn chùm trên trần nhà chớp nháy khiến tôi hoa mắt.
Tôi tưởng đó chỉ là khởi đầu, nhưng không ngờ, con ruồi cứ bay vòng vòng trong cuộc sống tân hôn của chúng tôi rất nhanh đã hóa thành con muỗi hút máu, đục khoét căn nhà này đến rách nát tơi tả.
Từ hôm đó trở đi, ánh mắt mẹ chồng nhìn tôi đã không còn như trước.
Tôi gọi một ly cà phê ba mươi tệ, bà sẽ mỉa mai: “Ôi chà, gái thành phố có khác, uống ngụm nước cũng bằng tiền ăn cả ngày của tôi rồi. Số tiền đó mà đem đầu tư, mỗi ngày lãi còn hơn thế.”
Tôi mua một cái váy mới trên mạng, bà sờ chất vải rồi bĩu môi: “Lòe loẹt thế này mặc được mấy năm? Để tiền làm chuyện đứng đắn không tốt hơn à?”
Thậm chí, bà còn bắt đầu lục thùng rác của tôi.
“Tô Tẩm, sao lại gọi đồ ăn ngoài nữa hả? Cơm nhà không đủ cho cô ăn, hay đồ ăn không vừa miệng? Lấy chồng rồi mà còn lười biếng như vậy, Hải Phong nhà chúng tôi đúng là xui tám kiếp!”
Tôi không chịu nổi nữa, quyết định nói thẳng với Cố Hải Phong.
“Cố Hải Phong, anh bảo mẹ anh về đi. Nhà mình nhỏ quá, không chứa nổi ‘phật bà’ lớn thế này.”
Anh ngồi trên sofa, bóp trán, vẻ mặt đầy mỏi mệt.
“Tiểu Tẩm, bà là mẹ anh, anh có thể làm gì? Tính bà ấy thế rồi, miệng thì sắc nhưng lòng mềm. Em nhịn chút đi, đừng chấp với bà làm gì.”
“Em phải nhịn kiểu gì?” Tôi giận đến run người. “Bà ấy coi em như ăn trộm, nhìn em như kẻ thù! Bà ấy chính là muốn nhắm vào năm mươi vạn đó!”
“Bà ấy muốn thì em không thể dỗ bà một chút à?” Giọng Cố Hải Phong cũng lớn dần. “Bà lớn tuổi rồi, đầu óc không còn minh mẫn, em tranh cãi với bà làm gì? Em chỉ cần nói tiền đã đem đi đầu tư, không rút ra được là xong. Cứ phải làm loạn lên trong nhà, em mới vừa lòng à?”
Tôi chết lặng.
Tôi nhìn người đàn ông trước mắt, bỗng thấy vô cùng xa lạ.
Thì ra trong logic của anh, sai không phải là lòng tham và sự ngu dốt của mẹ anh, mà là sự “không biết điều” và “thiếu khéo léo” của tôi.
Tôi bỗng nhận ra, tôi không chỉ cưới một người đàn ông, mà là cưới luôn cả gia đình nghèo túng, thiển cận và luôn rình rập tôi như hổ đói rình mồi phía sau anh.
Còn số tiền nhuốm máu của em trai tôi, như miếng thịt còn tươi rói, thu hút tất cả lũ sói dữ lao đến.
Một cơn bão lớn hơn đang âm thầm tích tụ.
Tiệc mừng thọ sáu mươi tuổi của mẹ chồng chính là ngòi nổ thổi bùng tất cả.
Cố Hải Phong nhất quyết tổ chức thật lớn, nói rằng mẹ anh khổ cả đời, phải để bà được một lần nở mày nở mặt.