Nhầm tưởng WeChat của sếp là của chị quản gia.
Ngày nào tôi cũng làm nũng, giả vờ đáng yêu để đòi tiền sinh hoạt.
Trong lúc họp sáng, tôi lén lút chơi điện thoại, tiện tay gửi luôn một tấm ảnh selfie diện váy quây gợi cảm:
[Đinh!] Tiểu mèo hoang của anh online đây ~ Váy này 12.000, chuyển khoản ngay nào ~
Giây tiếp theo, bức ảnh y hệt hiện lên màn hình lớn trong phòng họp.
Sếp lạnh lùng bình tĩnh tắt chia sẻ màn hình, nhưng vành tai lại đỏ bừng như sắp nhỏ máu, cúi đầu nhắn tin lại:
[Ngoan, anh đang bận, tan làm dỗ em được không?]
Tôi: ???!
Không phải chứ? Người sao có thể gây ra lỗi lầm kinh khủng như vậy được!!!
1
Tôi là một rich kid chính hiệu.
Bố mẹ tôi bận kinh doanh ở nước ngoài quanh năm, sinh hoạt hàng ngày của tôi đều do chị quản gia chăm lo.
Nhưng gần đây tôi vừa đậu cao học nhưng không nhập học, mà lại tự ý đi tìm việc.
Chị quản gia tức giận cãi nhau với tôi một trận lớn, còn chặn hết mọi liên lạc của tôi.
Tôi cũng giận dỗi dọn ra khỏi biệt thự.
Ngày phỏng vấn kết thúc, chị quản gia đột nhiên chủ động kết bạn lại với tôi trên WeChat.
Thấy cái tên quen thuộc [Gardenia], tôi lập tức nhõng nhẽo:
[Sao lâu vậy mới liên lạc, em còn tưởng chị không cần em nữa.]
Đối phương ngừng một lát rồi nhắn lại:
[Trình độ tổng hợp của cô không tệ, nhưng bằng cấp không nổi bật, nên cấp trên đã mất thêm thời gian để đưa ra quyết định.]
Tim tôi giật thót.
Chị quản gia luôn dịu dàng, chưa bao giờ nói chuyện với tôi bằng giọng điệu lạnh nhạt, cứng nhắc như vậy.
“Cấp trên” chắc chắn là bố mẹ tôi rồi. Chị ấy méc nhanh vậy luôn sao?!
Tôi mở ghi âm, giọng nũng nịu như sắp khóc:
[Chị yêu, chị không thương em nữa sao? Em không còn là bé cưng của chị à?]
Đối phương hơi do dự:
[Em gọi tôi là gì?]
Tôi càng tủi thân:
[Sao vậy? Chỉ vì em không học cao học, bây giờ đến ôm chị cũng không được à?]
Tin nhắn hồi đáp vẫn chậm, như thể đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Hồi lâu sau, đối phương nhắn lại:
[Đừng khóc, chỉ cần em muốn, không phải nghiên cứu sinh cũng có thể… có thể ôm.]
Haha, chị quản gia coi như là người nhìn tôi lớn lên, dù không phải chị ruột nhưng còn hơn cả chị ruột.
Tôi biết ngay mà, chị ấy tuy nghiêm khắc nhưng vẫn thương tôi lắm.
Thấy thái độ bên kia dịu xuống, tôi nhanh chóng tranh thủ hỏi điều quan trọng nhất:
[Cục cưng, tháng này định gửi em bao nhiêu tiền tiêu vặt?]
Bố mẹ tôi tuy giàu nhưng lại tiết kiệm, tư tưởng bảo thủ.
Họ cực kỳ không ưa mấy hội con nhà giàu ăn chơi sa đọa.
Để tránh tôi hư hỏng, từ nhỏ tiền tiêu vặt của tôi đều do chị quản gia phát theo thành tích học tập và hành vi.
Hơn nửa tháng chiến tranh lạnh, tôi tiêu hết sạch số tiền ít ỏi còn lại, đến mức sắp không trả nổi tiền thuê nhà.
Đối phương nhắn lại thản nhiên:
[Cuối tháng có lương, em mới vào làm chắc được tầm 15.000, làm tốt thì có thêm thưởng.]
[Lương là lương, tiêu vặt là tiêu vặt, không lẽ chị định nhìn bé gái xinh đẹp này ngủ ngoài đường à? Bé cưng nhà chị đẹp thế này, ra ngoài nguy hiểm lắm đó!]
Đối phương do dự một lúc, rồi chuyển khoản 500.000.
[Đủ không?]
Tôi hơi ngạc nhiên, sao chị quản gia bỗng hào phóng thế nhỉ…
Nhưng niềm vui vì tiền đến quá lớn khiến tôi quên luôn nghi ngờ, nhận tiền xong liền nịnh nọt không ngớt:
[Chị yêu là tuyệt nhất, avatar mới cũng đẹp lắm, ngủ ngon nha, yêu chị, chụt chụt!]
Bên kia hiển thị “đang nhập tin nhắn” rất lâu, cuối cùng chỉ nhắn lại ngắn gọn:
[Ngủ ngon, Chi Chi.]
2
Ngày đầu đi làm, tôi ngủ quên, sát giờ mới phi như bay đến công ty.
Chạy vội quá suýt đâm vào ngực một nam đồng nghiệp phía trước.
May mà cô bạn đồng nghiệp Lục Khả nhanh tay kéo tôi lại.
Tôi ngẩng đầu lên, lập tức nhận ra đó chính là anh chàng ngồi ở vị trí trung tâm hôm phỏng vấn.
Tổng giám đốc công ty, Tống Trì Diễm.
Nhìn gần, người đàn ông này trông như vừa bước ra từ bìa tạp chí thời trang, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Đôi mắt phượng quyến rũ, sống mũi cao, bờ môi mỏng như thể sinh ra để hôn.
Chỉ có điều quầng thâm mắt hơi nặng, trông như cả đêm không ngủ.
Lục Khả kéo áo tôi, hạ giọng nhắc nhở:
“Đứng đơ ra làm gì, mau xin lỗi đi.”
“Xin lỗi, Tống tổng.” Tôi vội thu lại ánh mắt si mê, lịch sự gật đầu.
“Tống tổng?” Tống Trì Diễm lặp lại, nụ cười vừa nhếch lên đã cứng đờ, khẽ cau mày.
Tôi nhanh chóng lục lại trong đầu “100 điều cấm kỵ chốn công sở” mà mấy ngày trước mới nhồi nhét, CPU chạy muốn cháy mà vẫn không hiểu nổi cách gọi này có vấn đề gì.
Chỉ đành cúi đầu, nhanh chóng lách qua anh ta.
Tống Trì Diễm cứ thế nhìn tôi đi về chỗ ngồi.
Chờ đến khi anh ta rời đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ghé sát vào Lục Khả:
“Sao Tống Trì Diễm cứ nhìn chằm chằm tôi thế?”
Không đợi Lục Khả trả lời, tôi cầm gương soi, tự lẩm bẩm:
“Có phải hôm nay tôi trang điểm quá đẹp không…?”
Nhìn thấy trong gương lớp kẻ mày chưa tán đều và son môi lem nhem, tôi lập tức im lặng.
Hiểu rồi.
Chắc chắn là vì tôi quá ảnh hưởng đến hình tượng công ty nên Tống Trì Diễm mới cau mày.
Tôi chỉnh lại tóc mái, giả vờ hỏi vu vơ:
“Bé cưng à, bình thường Tống Trì Diễm thích kiểu con gái thế nào vậy?”
Lục Khả nhìn thấu suy nghĩ của tôi ngay lập tức:
“Chi Chi, chị khuyên em tốt nhất đừng tơ tưởng đến Tống tổng.”
Tôi thất vọng:
“Anh ấy có bạn gái rồi à?”
Dù theo lẽ thường, chẳng ai lại thích sếp của mình cả.