Lục Phùng Xuyên nhìn tôi, mỉm cười nói:
“Giang Thư Nguyệt, khoảng thời gian qua thật vất vả cho em rồi.”
“Việc công ty có thể nhanh chóng khôi phục vận hành như vậy, công lao của em là không thể phủ nhận.”
“Lục tổng, đây là việc tôi nên làm.” Tôi đáp.
“Để cảm ơn em, tôi quyết định tăng lương cho em, đồng thời thăng chức em lên làm giám đốc vận hành của công ty.”
“Từ nay về sau, việc điều hành công ty sẽ giao cho em phụ trách.”
Tôi sững người, không ngờ Lục Phùng Xuyên lại mang đến bất ngờ lớn như vậy.
“Lục tổng, tôi…”
“Em không cần ngạc nhiên, đây là phần thưởng xứng đáng với năng lực của em.” Lục Phùng Xuyên ngắt lời tôi.“Năng lực của em, mọi người đều nhìn thấy. Giao công việc này cho em, tôi rất yên tâm.”
“Cảm ơn Lục tổng! Tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, không phụ lòng tin của anh!” Tôi xúc động nói.
“Được, tôi tin em.” Lục Phùng Xuyên gật đầu.
“Em đi làm việc trước đi, có gì thì cứ tìm tôi.”
8
Bước ra khỏi văn phòng Lục Phùng Xuyên, trong lòng tôi tràn đầy khí thế.
Quãng đường vừa qua tuy nhiều trắc trở, nhưng cuối cùng tôi cũng được công nhận và đền đáp xứng đáng.
Tôi âm thầm hạ quyết tâm, nhất định sẽ làm tốt công tác quản lý vận hành, giúp công ty phát triển ngày càng vững mạnh.
Những ngày sau đó, tôi toàn tâm toàn ý dốc sức vào công việc.
Dưới sự nỗ lực của tôi, hiệu suất vận hành của công ty được cải thiện rõ rệt, tinh thần làm việc của nhân viên cũng tăng cao thấy rõ.
Sự phối hợp giữa các phòng ban trở nên ăn ý hơn, những ảnh hưởng tiêu cực do vụ hỏa hoạn gây ra cũng dần dần tan biến.
Chiều hôm ấy, khi tôi đang chỉnh sửa bản báo cáo vận hành quý trong văn phòng, Lục Phùng Xuyên gõ cửa bước vào.
“Giám đốc Giang, bản báo cáo này tiến độ thế nào rồi?” Anh ta đi đến bên cạnh tôi, ánh mắt dừng lại trên màn hình máy tính.
“Gần xong rồi ạ, Lục tổng, chỉ còn phần phân tích dữ liệu cuối cùng nữa thôi. Tôi nghĩ trước giờ tan ca hôm nay có thể hoàn thành.” Tôi ngẩng đầu trả lời.
Lục Phùng Xuyên gật gù, ngồi xuống ghế đối diện tôi:
“Dạo này tình hình vận hành công ty rất tốt, đều nhờ vào công lao của em.”
“À, tuần sau có một hội nghị ngành rất quan trọng, tôi muốn em đi cùng tôi tham dự.”
“Hội nghị ngành?” Tôi hơi bất ngờ.
“Vâng, Lục tổng, tôi sẽ chuẩn bị trước.”
Lục Phùng Xuyên lại trò chuyện thêm với tôi vài câu về kế hoạch phát triển sắp tới của công ty, sau đó mới rời khỏi văn phòng.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh ấy, chợt nhận ra đã rất lâu rồi không thấy bóng dáng của Lâm Mạn.
Lúc đem bản báo cáo in sẵn đến văn phòng Lục Phùng Xuyên, tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi một câu:
“Lục tổng, dạo này tôi không thấy cô Lâm đâu.”
Vừa nói ra tôi đã hơi hối hận, dù sao đây cũng là chuyện riêng của sếp, tôi có phần quá tò mò rồi.
Lục Phùng Xuyên đang ký một hợp đồng mua sắm, nghe vậy thì đầu bút khựng lại một chút.
Khi ngẩng đầu lên, trong mắt anh không còn sự dung túng khi đối diện Lâm Mạn như trước, mà chỉ còn lại sự bình thản: “Chúng tôi chia tay rồi.”
Tôi ngẩn người, nhất thời không biết nên nói “chia buồn” hay “chúc mừng”.
Anh thì lại như đang kể một chuyện vô cùng bình thường, lật sang trang tiếp theo của hợp đồng, giọng thản nhiên:
“Sau vụ cháy, tôi đã nghĩ rất nhiều. Tình cảm thật sự không nên là sự tiêu hao lẫn nhau.”
“Cô ấy cần một người lúc nào cũng có thể xoay quanh cô ấy, mà tôi thì không làm được.”
Ánh nắng chiều xuyên qua rèm cửa, rọi lên người anh, khiến đường nét gương mặt trở nên dịu dàng hơn.
Trước đây tôi luôn nghĩ anh là một người đàn ông thép không gì lay chuyển nổi trong giới thương trường, nhưng khoảnh khắc ấy, tôi mới bất ngờ nhận ra sự mỏi mệt ẩn sâu trong đôi mắt anh.
Có lẽ trong mối quan hệ đó, người mệt mỏi nhất chính là anh.
“Xin lỗi Lục tổng, tôi không nên hỏi những chuyện đó.” Tôi vội vàng xin lỗi, định xoay người rời đi.
“Không sao.” Anh gọi tôi lại, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.
“Thật ra phải cảm ơn em.”
“Nếu không phải em luôn giữ vững nguyên tắc công việc, có khi công ty đã không vượt qua nổi lần khủng hoảng này.”
Tôi gãi đầu, có chút ngượng ngùng: “Đó là việc tôi nên làm thôi mà.”
Anh bỗng mỉm cười, nụ cười ấy không giống với nụ cười xã giao trong các cuộc họp, mà mang theo chút ấm áp chân thành hiếm thấy:
“Tối nay em có rảnh không? Cùng đi ăn một bữa nhé, coi như cảm ơn em đã vất vả suốt thời gian qua.”
Tôi sững người.
Vào công ty ba năm, Lục Phùng Xuyên chưa từng mời tôi ăn riêng ngoài công việc.
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ vừa hay nghiêng nghiêng rọi xuống, rơi vào nơi khóe môi anh khẽ cong lên.
Không hiểu sao tôi lại khẽ gật đầu: “Vâng.”