9
Anh đã suy sụp rất lâu.
Công ty mặc kệ, nhà cũ không về, ngày ngày chỉ ru rú trong căn nhà từng chung sống với tôi.
Ngủ dưới tấm chăn tôi từng đắp, uống bằng chiếc cốc tôi từng dùng, tham lam níu giữ mọi hơi thở còn sót lại của tôi, sống chẳng khác gì một kẻ đã chết.
Tờ giấy đăng ký kết hôn cháy rụi chỉ còn vài góc vụn lại trở thành vật báu anh nâng niu nhất, ngày đêm ôm trong ngực.
Tờ giấy ly hôn thì bị anh xé nát, như thể xé đi thì tôi và anh sẽ chẳng bao giờ chia lìa.
Đến khi đọc nhật ký của tôi, biết được lá bùa bình an mà tôi quỳ đủ một trăm linh tám bậc thang ở chùa để xin, nhưng lại bị anh vứt lăn trong xe, anh phát điên chạy đi tìm.
Trong đêm mưa tầm tã, anh gục bên chiếc xe, ôm chặt lá bùa, khóc như một đứa trẻ lạc lối, đau đớn co ro trên nền đất lạnh.
Ngày hôm sau, anh cũng leo lên ngọn núi ấy, mỗi bậc thang quỳ xuống một lần, cầu khấn khắp chư Phật thần linh trả tôi về cho anh.
Có lẽ ông trời nghe thấy lời cầu xin, hai năm sau, giữa một đêm khuya, Trợ lý Trần bất ngờ gọi điện:
“Tổng giám đốc, tôi… tôi gặp lại phu nhân rồi!”
Mà khi ấy, tôi đang tham gia hoạt động từ thiện trong một trại trẻ mồ côi.
Tôi không ngờ, ngày thứ hai sau khi trở về, anh đã tìm đến.
Hai năm không gặp, anh già đi rất nhiều.
Nhìn thấy tôi, mắt anh đỏ hoe, giọng nghẹn lại:
“Em còn sống… Cảm ơn trời đất, em vẫn còn sống.”
Anh lao tới, muốn ôm tôi.
Tôi lùi lại, né tránh.
Ánh mắt anh lập tức tràn đầy đau đớn:
“Em vẫn còn hận anh, đúng không?”
Hận sao? Tôi đã từng hận, hận đến mức chỉ muốn chết đi. Nhưng chính con gái nhỏ đã dạy tôi biết yêu.
Năm đó, tôi từng mua vé, định rời đến một nơi không ai quen biết, lặng lẽ kết thúc mạng sống.
Thế nhưng, trên chuyến bay, tôi phát hiện chiếc bình tro cốt của con bị nứt. Tôi vội vàng xuống máy bay để đổi bình mới – cũng nhờ vậy thoát khỏi vụ tai nạn hàng không.
Là con gái đã cứu tôi.
Là con muốn tôi tiếp tục sống.
Thế nên tôi không tìm đến cái chết, mà ở lại, đổi tên, ẩn mình làm thiện nguyện ở khắp các tổ chức cứu trợ y tế. Tôi đem hết tình yêu dành cho con, trao cho những đứa trẻ khốn khổ vì bệnh thận, cho chúng một hy vọng sống.
Giờ đây trong lòng tôi, chỉ còn nỗi nhớ thương con và sự quan tâm với những đứa trẻ ấy. Tôi không còn chỗ cho ai khác.
Tôi lắc đầu:
“Hận một người mệt mỏi lắm. Anh đi đi, chúng ta kết thúc rồi.”
Anh lảo đảo lùi lại, ánh mắt như kẻ tuyệt vọng trong ván cược cuối cùng:
“Anh biết anh sai rồi. Nếu ngày đó anh không hồ đồ, tin vào lời cô ta, chúng ta sẽ chẳng ra nông nỗi này. Anh không dám cầu xin tha thứ… nhưng anh không cam tâm. Chúng ta đã từng hạnh phúc như thế. Nếu anh nguyện dùng cả đời này để bù đắp, em có thể cho anh thêm một cơ hội không?”
Lời anh tha thiết, nhưng tôi chỉ thấy nực cười.
“Nếu anh khiến con gái tôi sống lại, tôi sẽ tha thứ. Anh làm được không?” – tôi giơ tay, ước lượng chiều cao – “Nếu không phải vì anh, giờ này con bé đã cao đến thế rồi.”
Một người cha ngay cả con ruột cũng nhẫn tâm hại chết, lấy tư cách gì để cầu xin tôi tha thứ?
“Muốn tôi tha thứ sao? Được thôi, lấy mạng đổi mạng. Anh làm được không? Anh có dám không?”
Sắc mặt anh tái nhợt, không thốt nên lời.
Tôi lạnh lùng xoay người:
“Không làm được thì cút.”
Sau lưng, im lặng như cái chết.
Rất lâu sau, mới vang lên giọng anh trầm tĩnh, vô cảm:
“Được, em chờ anh.”
10
Tôi không đặt lời hứa hẹn của anh vào trong lòng.
Người đời đều truy cầu danh lợi, ai cũng muốn bước thẳng đến La Mã. Nhưng anh vốn sinh ra đã ở đó, ngồi sẵn trên ngôi cao quyền lực và phú quý ngút trời, sao có thể buông bỏ dễ dàng?
Vậy mà, khi thấy tin tức, tôi sững người.
Anh – giữa ban ngày ban mặt – đã cắt đi cả hai quả thận của người phụ nữ kia, rồi biến mất.
Tập đoàn từng huy hoàng không còn che giấu nổi. Nhà họ kia, đã phá sản, hóa điên dại, liều chết cắn ngược lại.
Chuyện tổng giám đốc của một tập đoàn danh giá, từng ép nguyên phối hiến thận con gái ruột để cứu nhân tình, nay lại chính tay lấy thận của nhân tình, bị phanh phui toàn bộ.
Mạng xã hội dậy sóng, khắp nơi đều là tiếng mắng chửi, phỉ nhổ.
Cổ phiếu lao dốc, những công trình cấp quốc gia cũng đồng loạt đình chỉ, đổi chủ.
Tòa thành kiên cố tưởng chừng không thể lay chuyển, vậy mà sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc.
Mộ phần của con gái nhỏ cũng bị người ta tìm thấy. Vô số người tự nguyện đến cúng viếng, mang theo quần áo xinh đẹp, sữa, kẹo, đọc kinh cầu siêu, mong con bé được siêu thoát, an yên.
Con ơi, con thấy rồi phải không?
Có biết bao người yêu thương con.