14
Lục Yên phát hiện, Cố Mộ Từ bắt đầu trở nên không bình thường.
Cô ta thường giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, rồi thấy Cố Mộ Từ ngồi bất động bên cạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Anh mơ thấy Tiểu Niệm.” Ông thấp giọng lẩm bẩm.
“Mơ thấy anh đưa con bé đi công viên giải trí.”
Trong các cuộc họp cổ đông, ông bắt đầu liên tục thất thần.
Các lãnh đạo cấp cao bắt đầu phản đối, cho rằng trạng thái hiện tại của Cố Mộ Từ không thích hợp tiếp tục giữ chức CEO.
Thế là ông từ chức.
Lục Yên vô cùng căng thẳng.
Cô ta biết nếu hỏi quá thẳng sẽ khiến Cố Mộ Từ chán ghét, nhưng ông vẫn mãi không lên tiếng, cô ta buộc phải hỏi….
Số cổ phần và tài sản dưới danh nghĩa của ông, rốt cuộc định phân chia thế nào.
Đối với chuyện này, Cố Mộ Từ chỉ nhàn nhạt đáp:
“Quyên góp dưới danh nghĩa Tiểu Niệm.”
Lúc ấy Lục Yên mới biết, Cố Mộ Từ đã lập một quỹ từ thiện mang tên “Tiểu Niệm”.
Quỹ công ích này chuyên giúp đỡ những trẻ vị thành niên gặp khó khăn.
Cho dù là gia cảnh nghèo khó không thể tiếp tục học hành, hay bị tổn thương tinh thần vì gia đình nguyên sinh tồi tệ, hoặc từng bị bạo hành, bắt nạt, tất cả đều có thể tìm tới quỹ này cầu cứu.
Quỹ thuê rất nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau để có thể giúp đỡ chính xác cho những đứa trẻ ấy.
Điều Lục Yên sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Cố Tiểu Niệm ch/ết rồi.
Những gì lúc còn sống Cố Mộ Từ chưa thể cho cô bé, sau khi cô bé ch/ết đi, ông lại cảm thấy cho bao nhiêu cũng không đủ.
Bất đắc dĩ, Lục Yên đăng lên Weibo một bài viết đầy vẻ chân tình cảm động.
Cô ta muốn mượn sức mạnh dư luận để khiến Cố Mộ Từ nhớ ra rằng ông rõ ràng còn có vợ con, vậy mà lại tiêu tốn phần lớn tài sản cho một người đã ch/ết, đó là lựa chọn ích kỷ và không quan tâm tới gia đình đến mức nào.
Nhưng Lục Yên không ngờ rằng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi sau khi bài viết được đăng tải, cư dân mạng đã đào sạch chuyện cũ năm xưa.
Hơn nữa hướng dư luận chẳng những không như cô ta mong muốn, mà còn hoàn toàn ngược lại.
[Cô Lục cứ mở miệng là nói Thẩm Vân là tiểu tam, nhưng sao tôi lại thấy cô mới là tiểu tam vậy?]
[Thẩm Vân dù có giở thủ đoạn tới đâu, nếu tổng tài Cố hoàn toàn không muốn thì đứa nhỏ được sinh ra kiểu gì? Cuối cùng mọi sai lầm đều là lỗi của phụ nữ à?]
[Bất kể ai tới trước tới sau, Thẩm Vân và Cố Mộ Từ có giấy đăng ký kết hôn đúng không? Vậy họ là vợ chồng hợp pháp. Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc Thẩm Vân vừa mới ch/ết, còn chưa lạnh mồ yên mả, tổng tài Cố đã công khai tái hợp với cô Lục rồi. Những người từng hóng drama năm đó chỉ là giờ lớn tuổi không thích buôn chuyện nữa thôi, chứ không phải mất trí nhớ đâu nhé.]
[Ủng hộ lầu trên. Lục Yên vốn nổi tiếng chen chân mà, sau khi Cố Mộ Từ kết hôn với Thẩm Vân, cô ta chẳng phải còn dính scandal với một đại gia nước ngoài sao? Sau đó vì bà vợ chính thất quá dữ nên mới xám xịt về nước. Nói vậy thì tổng tài Cố thật sự nên đi xét nghiệm ADN đi, chưa chắc đứa con trai là của anh đâu……]
……
Cứ như vậy, sự nghiệp diễn xuất của Lục Yên hoàn toàn chấm dứt.
Càng nhiều chuyện bị đào ra, cô ta càng đứng trước nguy cơ thân bại danh liệt.
Còn Cố Mộ Từ thì không bao giờ quay về nhà nữa.
Thật ra nếu Lục Yên và Cố Tiểu Đình biết tiết kiệm sống qua ngày, số tài sản Cố Mộ Từ để lại vẫn đủ để họ sống sung túc rất lâu.
Nhưng Lục Yên không thể chấp nhận kết cục như vậy.
Cô ta đem một khoản tiền lớn đi “đầu tư” theo lời bạn bè giới thiệu, cuối cùng mất sạch.
Thế là cô ta tin rằng nhất định là oan hồn của Cố Tiểu Niệm chưa tan, phá hỏng phong thủy của căn nhà này.
Vì vậy cô ta mời hết thầy này tới thầy khác, muốn họ trấn áp tôi.
Các đại sư ai cũng trổ hết bản lĩnh, chiêu thức mỗi người mỗi khác.
Điểm giống nhau duy nhất là tất cả đều nhận tiền rất hậu hĩnh.
Và hoàn toàn vô dụng.
Tôi nhìn linh hồn nửa trong suốt của mình, phát hiện bản thân vẫn không thể rời khỏi thế giới này.
Chắc là pháp thuật của các đại sư và hệ thống của tôi không cùng một hệ rồi.
Lục Yên ngày nào cũng khóc tới sưng mắt.
Cô ta vừa khóc vừa nói với Cố Tiểu Đình:
“Mẹ làm tất cả cũng là vì con.”
Giọng Cố Tiểu Đình lạnh nhạt vô cùng:
“Đừng nhắc nữa. Nếu không phải tại mẹ, con cũng đâu thảm như vậy.”
Lục Yên ngây người.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại:
https://truyenfull.live
Cô ta một lòng một dạ tranh giành tương lai cho con trai, chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ nghe thấy nhiều oán hận như thế trong giọng nói của con.
Cố Tiểu Đình thật sự hận Lục Yên.
Đương nhiên, cậu ta cũng hận Cố Mộ Từ.
Đứa trẻ từ nhỏ được nuông chiều tới hư này cho rằng tất cả những gì ba mẹ cho mình đều là lẽ đương nhiên.
“Đưa tiền đây.”
Cậu ta chìa tay ra, gào lên với Lục Yên.
Lục Yên vừa khóc vừa nói:
“Nhà mình còn đâu ra tiền nữa……”
Cố Tiểu Đình mất kiên nhẫn.
Cậu ta đá một cú vào bụng Lục Yên, rồi lục từ trong tủ ra hai chiếc nhẫn cuối cùng mang đi bán lấy tiền.
Cậu ta cầm số tiền ấy tới góc kín đáo nhất trong hộp đêm.
Vui thật đấy.
Chỉ có cảm giác tê liệt ngắn ngủi này mới giúp cậu ta trốn tránh hiện thực, quay về cuộc sống xa hoa như mộng ngày xưa.
Tôi lơ lửng trong hộp đêm, mượn ánh đèn lia tới không ngừng để nhìn con mọt được nuôi lớn trong hũ gạo mang tên “nuông chiều” này.
Cố Tiểu Đình uống rất nhiều rượu.
Cậu ta say mềm nằm vật trên sofa, số tiền cuối cùng vừa có được cũng đã tiêu sạch.
Thật ra uống rượu không thể tiêu hết nhiều tiền như vậy.
Trên cánh tay cậu ta có những vết kim cũ.
Mà vết kim mới nhất lại nằm trên cổ.
Đêm hôm ấy, cảnh sát triệt phá toàn bộ hộp đêm.
Nhưng Cố Tiểu Đình lại không bị bắt.
Bởi khi cảnh sát phát hiện ra cậu ta, cậu ta đã nằm trên sofa, miệng và mũi bị chất nôn bít kín, hoàn toàn không còn thở nữa.
15
Cố Mộ Từ không hề biết tin con trai đã ch/ết.
Ông tắt máy rất lâu, lên núi nhập thiền tu hành.
Có lẽ là muốn tìm kiếm sự bình yên cho tâm hồn.
Ông thắp nhang cúng Phật, quỳ trước tượng Phật cầu nguyện.
Cầu cho kiếp sau tôi vẫn có thể làm con gái mình, và ông nhất định sẽ bù đắp thật tốt cho tôi.
Hệ thống dường như có chút cảm động.
Nó nhìn gương mặt gầy gò của Cố Mộ Từ, nhìn lời cầu nguyện đầy thành kính ấy rồi nói:
“Ba cô thật sự biết sai rồi.
“Kiếp sau, cô còn muốn làm con gái ông ấy không?”
Tôi bật cười, đáp:
“Phụt.”
……
Nhưng hệ thống rất cố chấp.
Mọi người biết mà, truyện thường viết như thế đấy.
Cho dù quá trình có gà bay chó sủa tới đâu, kết thúc vẫn phải đại hòa giải, cả nhà ngồi xuống ăn một bữa cơm đoàn viên vui vẻ.
Đó là cái kết tiêu chuẩn của mọi câu chuyện tình thân.
Tôi thật ra cũng không muốn phàn nàn về kiểu kết thúc này.
Ngược lại, tôi hiểu nó.
Người ta ngoài miệng nói muốn cắt đứt với gia đình nguyên sinh, nhưng thực sự làm được, trong một vạn người chưa chắc có nổi một.
Khát vọng được yêu thương vốn là bản năng con người.
Huống chi còn là những thiếu niên chưa từng bước ra thế giới rộng lớn hơn.
Đối với trẻ con, ba mẹ chính là cả thế giới.
Để đạt được cái kết viên mãn ấy, hệ thống đã đi báo mộng cho Cố Mộ Từ.
Trong mơ, Cố Mộ Từ nghe thấy một giọng điện tử trầm thấp.