4.
Lễ bộ đúng là có bản lĩnh, chọn được một ngày đại cát, trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây.
Trên đầu ta là phượng quan nặng trĩu, thân mặc cung phục hoàng hậu thêu rồng phượng tinh xảo, dưới sự dìu đỡ của cung nữ, từng bước từng bước bước lên bậc thềm, hướng về phía Lục Tri Viễn.
Hôm nay, chàng khoác lên mình hỷ phục đỏ rực, ta hiếm khi thấy chàng mặc sắc phục rực rỡ đến vậy.
Giữa nét anh tuấn của lông mày mắt mũi, lại thoáng lộ ra vẻ ôn hòa chưa từng có, ánh nhìn dịu dàng chăm chú dõi theo ta.
Ngay khi ta bước đến bậc thềm cuối cùng, Lục Tri Viễn đưa tay ra đỡ lấy tay ta.
Công công Nguyên Bảo đứng bên giật giật khóe miệng, muốn nói gì lại thôi.Cuối cùng câu “Hoàng thượng, việc này không hợp lễ nghi…” vẫn bị nuốt lại vào bụng.
Tế tổ xong lại đến nghi thức bái kiến bá quan văn võ.Cả một ngày, ta mơ hồ choáng váng bị Lục Tri Viễn kéo đi: quỳ xuống, đứng lên, ngồi xuống, lại đứng lên…
Cuối cùng khi lễ thành, được đưa vào động phòng, ta đã mệt đến mức đứng cũng có thể ngủ gục.
Lúc Lục Tri Viễn mặc hỷ phục đỏ chói bước vào, nhìn thấy chính là cảnh ta tựa vào cột giường lim dim gật gù.
Bên cạnh, hỉ bà và nha hoàn đều không dám lên tiếng đánh thức, chỉ cúi đầu, nín thở nhìn sắc mặt hoàng thượng.
Chàng chỉ mỉm cười, phất tay ra hiệu cho tất cả lui xuống, rồi nhẹ giọng đến bên ta, dịu dàng gọi tỉnh.
Ta bị gọi dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ.Mở mắt ra liền thấy gương mặt tuấn tú quen thuộc của Lục Tri Viễn, ta theo bản năng nhào ngay vào lòng chàng, hoàn toàn không chút đề phòng.
“Ta giúp nàng gỡ phượng quan nhé, đội cả ngày chắc nặng lắm rồi.”Chàng khẽ cười, động tác nhẹ nhàng tháo từng lớp trang sức cầu kỳ trên tóc ta xuống.
“Mệt chết đi được…” – Ta uể oải thả người, để mặc cho chàng gỡ từng lớp từng lớp phượng bào, đến khi chỉ còn lại bộ trung y màu đỏ, ngồi ngay bên mép giường.
Lục Tri Viễn nhìn ta, ánh mắt dường như có gì đó… khác đi.
Ta cảnh giác kéo chặt cổ áo, trừng mắt:“Chàng… đồ lưu manh!”
Lục Tri Viễn bật cười, cởi áo khoác ngoài, cũng ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu nhìn ta:“Ta là phu quân nàng danh chính ngôn thuận, sao lại thành lưu manh?”
Ta nghẹn họng, không biết đáp thế nào.Chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, vội vàng cuộn tròn vào trong chăn, rúc cả đầu vào, không dám hé răng.
Một lúc sau, vang lên tiếng cười trầm thấp bên tai:“Được rồi, đừng nghẹt thở trong đó. Nàng còn nhỏ, ta sẽ không chạm vào.”
Trước hôm thành thân, bà mụ đã theo nghi lễ mà dạy ta một số chuyện khiến mặt đỏ tai hồng.Nên lời chàng vừa nói, lại làm tim ta đập loạn, mặt mũi đỏ bừng.
Ta chầm chậm thò đầu ra khỏi chăn, không dám nhìn vào mắt chàng, chỉ lặng lẽ nhích lại gần.
Chàng đưa tay dài một cái, ôm ta vào lòng.Vừa định nhúc nhích né ra, đã bị chàng uy hiếp:“Đừng có động đậy. Nếu không, đừng trách ta không giữ lời hứa…”
Cuối cùng đến lúc thành lễ, được đưa vào phòng hoa chúc, ta mệt tới mức chỉ cần đứng yên là có thể ngủ gật.
Lúc Trí Viễn mặc hỷ phục đỏ rực bước vào, vừa vào phòng đã thấy ta tựa vào cột giường gật gù như gà mổ thóc.
Bà mối và đám nha hoàn đứng bên cạnh nín thở, chẳng ai dám đánh thức, chỉ dám len lén liếc nhìn thái độ của chàng.
Chàng chỉ bật cười, xua tay ra hiệu cho mọi người lui xuống, rồi nhẹ nhàng đến bên ta, gọi tỉnh.
Ta vừa bị gọi dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ.Ngẩng đầu lên thấy khuôn mặt quen thuộc của Trí Viễn, ta theo phản xạ nhào thẳng vào lòng chàng, hoàn toàn không hề đề phòng.
“Để ta gỡ phượng quan cho nàng nhé. Đội cả ngày chắc nặng lắm rồi.”Chàng dịu dàng tháo từng lớp trang sức phức tạp ra khỏi đầu ta.
“Mệt quá à…”Ta uể oải ngồi yên, để mặc chàng từng lớp từng lớp cởi lễ phục, cuối cùng chỉ còn lại bộ trung y đỏ sẫm, ngồi thẫn thờ ở mép giường.
Chàng nhìn ta, ánh mắt bỗng có gì đó hơi… khác.
Ta cảnh giác, ôm chặt lấy cổ áo, đề phòng nhìn chàng:“Đồ háo sắc!”
Trí Viễn phì cười, cũng cởi áo khoác ngoài, ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn ta:“Ta là chồng nàng rồi mà, háo sắc cái gì?”
Ta nghẹn họng, tim đập loạn xạ, bèn cuộn mình vào chăn, trùm kín từ đầu đến chân, không hé răng nói câu nào.
Một lúc sau, ta nghe thấy chàng cười trầm thấp bên tai:“Thôi được rồi, đừng nín thở trong đó nữa. Nàng còn nhỏ, ta không ép.”
Trước ngày cưới, bà vú trong cung đã dạy ta không ít chuyện “cần biết sau thành thân” khiến ta đỏ mặt tới mang tai, nên lúc nghe mấy lời này, cả người ta nóng ran.
Ta từ từ thò đầu ra khỏi chăn, không dám nhìn vào mắt chàng, chỉ khẽ dịch lại gần một chút.
Chàng dang tay kéo ta vào lòng, ta vừa định chuồn đi thì nghe thấy chàng khẽ nói bên tai, giọng pha chút trêu chọc:
“Nàng mà còn nhúc nhích nữa, đừng trách ta nuốt lời…”