10.
Tại buổi tiệc r/ư/ợ/u , nhìn thấy Lê Xuyên và Hứa Tư Tư xuất hiện cùng nhau, tôi chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.
Vừa thấy tôi, Lê Xuyên càng ôm Hứa Tư Tư chặt hơn.
Chỉ là vài trò trẻ con muốn chọc tức tôi, làm sao tôi thèm để vào mắt.
Một nhân viên phục vụ bưng khay đi ngang, tôi lấy một ly sâm-panh rồi bước tới chỗ ông chủ của Xương Đạt – ông Ông.
“Chào ông Ông.”
Trước đây, ông Ông từng có ý định hợp tác với Lê thị và tìm tôi để làm cầu nối.
Nhưng từ sau khi Lê Xuyên ngoại tình, ông không nhắc tới nữa.
Tôi cụng ly với ông, mỉm cười hỏi:
“Chuyện hợp tác giữa ông và Lê thị tiến triển thế nào rồi?”
Ông Ông cười đáp:
“Làm phiền cháu gái quá.”
Tôi mỉm cười nhã nhặn:
“Nếu chú muốn tiếp tục hợp tác với Lê thị, cháu có thể giúp kết nối. Dù sao ai cũng hướng đến lợi ích, chú thấy đúng không?”
Ông Ông gật đầu.
Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc, nhưng tôi cũng không thể giữ ông mãi, liền chào rồi rời đi.
Vừa quay người, tôi lại thấy Lê Xuyên ôm Hứa Tư Tư lượn lờ ngay trước mặt.
Tôi thẳng thừng bỏ qua, tiếp tục đi bắt chuyện với các nhân vật lớn khác.
Chỉ là, Lê Xuyên và Hứa Tư Tư cứ quanh quẩn trong tầm mắt tôi như ruồi nhặng.
Cuối cùng, lúc tôi vừa rửa tay bước ra khỏi nhà vệ sinh, Lê Xuyên đã một mình chặn trước mặt.
Tôi mỉa mai:
“Sao chỉ có mình anh? Còn ‘người tình song sinh’ của anh đâu?”
Ánh mắt Lê Xuyên khinh miệt:
“An Ninh Vũ, em có biết tại sao anh thích Tư Tư mà không thích em không?
“Em có muốn soi lại bộ mặt mình bây giờ không?
Đàn ông đều thích phụ nữ dịu dàng như nước, em trên dưới toàn thân có chỗ nào giống phụ nữ không?”
Tôi hơi bất lực:
“Anh chặn tôi chỉ để nói mấy câu này à?”
Tôi gật gù đầy ý vị:
“Được thôi, anh cứ tiếp tục nghiên cứu xem thích hay không thích. Nhớ đừng để tâm vào chuyện gì khác.”
Nói xong, tôi bước ngang qua anh, đi về phía sảnh tiệc.
Giọng Lê Xuyên vang lên sau lưng:
“Em muốn hợp tác với Xương Đạt? An Ninh Vũ, Xương Đạt muốn hợp tác với Lê thị, em không có cơ hội đâu.”
Tôi chẳng buồn nhắc anh ta, cứ để anh ta mơ giữa ban ngày.
Nhưng nếu đang mơ mà c/h/ế/t ngay thì lại rẻ cho anh ta quá, như thế tôi sẽ không hả giận. Tôi vẫn muốn anh ta sống không bằng chết.
Vừa dứt lời của Lê Xuyên, Hứa Tư Tư liền tiếp bước.
Cô ta mỉm cười đi tới, rõ ràng muốn tỏ ra tao nhã đĩnh đạc, nhưng biểu hiện lại thành giả tạo và kệch cỡm.
“An Ninh Vũ, bây giờ tôi là Lê phu nhân rồi, thế nào? Chắc cô hận tôi c/h/ế/t đi được phải không?
“Vị trí Lê phu nhân này có biết bao phụ nữ nhắm tới, cuối cùng lại là tôi ngồi lên. Các người hận tôi, tôi hiểu thôi.
“Nhưng chắc cô là người hận tôi nhất, dù sao cô từng chỉ cách vị trí này một chút xíu nữa thôi, đúng không?
“Cảm giác đó chắc khó chịu lắm nhỉ?
Tôi nghe nói cô mấy hôm nay không ra khỏi cửa, là đợi cho bớt sưng mắt mới dám xuất hiện à?”
Lại là trò trẻ con.
Phải nói, Lê Xuyên và Hứa Tư Tư quả thực rất xứng đôi.
Tôi nâng ly về phía Hứa Tư Tư:
“À, suýt nữa thì quên chúc mừng cô.
Lê phu nhân, chúc tân hôn hạnh phúc. Khi nào tổ chức hôn lễ nhớ mời mọi người dự tiệc nhé.”
Hứa Tư Tư đang đắc ý, thì một nhân vật lớn thân quen với tôi bước tới.
“Lê phu nhân của chúng ta quả là không tầm thường, nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Lê phu nhân.”
Ai có mặt ở đây mà chẳng biết Hứa Tư Tư là kẻ thứ ba trèo lên, đã muốn nổi bật thì tôi cho cô ta nổi bật luôn.
Đúng lúc đó, Lê Xuyên quay lại.
Thấy Hứa Tư Tư trở thành tâm điểm, ánh mắt mọi người nhìn anh ta đều phảng phất sự mỉa mai.
Anh ta không ngốc, lập tức hiểu chuyện, liền cười xã giao vài câu rồi đưa Hứa Tư Tư rời khỏi.
Tôi đoán, từ nay về sau, anh ta sẽ không dám đưa Hứa Tư Tư tới những dịp như thế này nữa.
Và đúng như dự đoán, dưới sự kết nối của tôi, ông Ông đã thực sự ký kết hợp tác với Lê thị.
11.
Hợp đồng với Xương Đạt cuối cùng lại không phải do Lê Xuyên hay cha anh ta ký, mà là Cố Trạch Tu.
Cố Trạch Tu mở một công ty con dưới trướng Lê thị, lần này giành được dự án của Xương Đạt.
Cuối năm chắc chắn sẽ được ghi vào báo cáo tài chính của công ty mẹ.
Cộng thêm sự hậu thuẫn của tôi và ông Ông, Cố Trạch Tu thuận lợi ngồi lên vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Lê thị.
Tôi cũng nhận được 7% cổ phần của Lê thị.
Cộng với số cổ phiếu lẻ đã gom trước đó, hiện tại tôi nắm trong tay gần 10% cổ phần – cũng đủ để trở thành một cổ đông lớn.
Lúc này Lê Xuyên mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Anh ta tìm tới tôi, tức giận chất vấn:
“Tại sao em lại đối xử với anh như thế?”
Tôi mỉm cười nhìn anh ta:
“Báo thù thôi.”
Lê Xuyên nheo mắt:
“Chỉ vì anh không yêu em sao?”
“…”
Đến nước này rồi mà anh ta vẫn xoay quanh chuyện tình cảm.
Tôi thật không hiểu trước đây sao mình không nhận ra anh ta là một kẻ não toàn chuyện yêu đương.
Chuông điện thoại của tôi vang lên.