“Mẹ ơi…” tôi khóc đến mức nghẹn cả hơi thở,
“Có phải tại con làm bố tức giận nên bố bỏ đi không? Có phải tại con không ngoan không…”
Mẹ bỗng bật cười.
Là một nụ cười mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Mẹ bước tới, dùng mu bàn tay lạnh toát lau đi nước mắt từng giọt trên mặt tôi, rồi nâng mặt tôi lên, để tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ.
Giọng mẹ rất khẽ, nhưng từng chữ lại như chiếc đinh ghim sâu vào tim tôi.
Mẹ nói:
“Dao Dao, con nghe kỹ đây.”
“Con không có sai.”
“Là bố… không xứng với mẹ con mình nữa rồi.”
“Chúng ta… không cần bố nữa.”
7
Hôm xuất viện, trời âm u.
Mẹ đã thu dọn xong mọi thứ, hoàn tất thủ tục.
Mẹ nắm tay tôi, bước đi vững chãi từng bước một.
Ra đến cổng bệnh viện, xe bố rú ga dừng sượt lại trước mặt.
Bố bước xuống xe, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và khó chịu. Nhìn thấy vết đỏ trên mặt tôi đã mờ đi, ông cằn nhằn:
“Làm ầm ĩ đủ chưa? Về nhà thôi.”
Bố vươn tay định kéo tôi, nhưng mẹ đã khẽ đưa tôi ra sau lưng, bình tĩnh nhìn ông.
“Cố Viễn, chúng ta nói chuyện.”
“Còn nói gì nữa? Anh còn hàng đống việc ở công ty. Dao Dao chẳng phải chỉ là sốt thôi sao? Trẻ con thì đứa nào chẳng ốm?”
Giọng ông đầy trách móc, như thể chúng tôi mới là người quá đáng.
Mẹ không đáp lại những lời than vãn ấy, chỉ bình thản nhưng rõ ràng buông từng chữ, như đập thẳng vào mặt bố:
“Chúng ta ly hôn đi.”
Sự bực dọc trên mặt bố lập tức đông cứng lại. Như thể vừa nghe một trò đùa khôi hài, ông sững người vài giây rồi bật cười lạnh:
“Cô điên à? Ly hôn? Cô lấy gì để ly hôn với tôi? Vì tôi mắng Dao Dao một câu? Đừng quên, cô chỉ là một bà nội trợ, không việc làm, không thu nhập, cô nuôi nổi nó chắc?”
“Dao Dao ở với tôi, mới được học trường tốt nhất, dùng những thứ tốt nhất.”
Ông ngồi xuống, cố dùng giọng dịu dàng quen thuộc để nói với tôi:
“Dao Dao, về nhà với bố nhé, bố sẽ mua cho con váy công chúa mới, được không?”
Tôi nhìn ông, trong đầu hiện lên cảnh bố tát tôi giữa cơn mưa hôm trước.
Tôi nép vào sau lưng mẹ, nắm chặt gấu áo mẹ.