01
Ký ức cuối cùng của kiếp trước.
Là tôi nằm hấp hối trên giường bệnh sau khi sinh con.
Chồng tôi – Lữ Thần – đứng trước giường, ánh mắt tràn đầy châm chọc.
“Con chó liếm như cô thật biết chọn thời điểm, tôi và Nhược Yên đang làm tình chia tay cũng bị chuyện của cô cắt ngang, đúng là xui xẻo.”
Tôi không thể tin nổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, miệng muốn chửi rủa, tay muốn đánh hắn.
Nhưng tôi chẳng còn chút sức lực nào.
“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Nói thật cho cô biết, người tôi thực sự yêu luôn là Nhược Yên. Nếu không phải cô ép quá gắt, tôi đâu phải chia tay với cô ấy.”
“Nhưng giờ thì tốt rồi. Cô sắp chết rồi, tôi không chỉ được thừa kế tài sản của cô mà còn có thể đường hoàng kết hôn với Nhược Yên. Dù sao bạn thân của cô còn ngon hơn cô nhiều.”
Tôi hận đến tột cùng.
Cắn răng chịu đựng cơn đau, tôi dùng ý chí cuối cùng với tay lấy con dao gọt trái cây trên tủ đầu giường, đâm thẳng vào cơ thể của Lữ Thần.
“Lữ Thần, đồ khốn nạn, xuống địa ngục cùng tôi đi!”
Mở mắt ra lần nữa.
Cảnh vật dần trở nên rõ ràng khiến tôi ngẩn người mất mấy giây.
Cho đến khi nhìn thấy không xa là Lữ Thần của những năm tháng thanh xuân.
Hắn mặc chiếc sơ mi đặt may, vừa thưởng thức rượu vang cao cấp, vừa cắt miếng bít tết phi lê.
Lữ Thần liếc tôi một cái, nói: “Nếu cô đến muộn một chút nữa thì tôi sẽ không cho cô cơ hội thứ hai đâu.”
Tôi chợt bừng tỉnh.
Thì ra là ngày hôm đó.
Ngày mà kiếp trước tôi bắt đầu trở thành “con chó liếm” bị mọi người chê cười, cũng là ngày Lữ Thần chấp nhận quen tôi.
Thấy tôi đứng ngây ra đó, Lữ Thần cười khinh bỉ.
“Còn ngẩn ra làm gì? Không mau đi trả tiền đi.”
Thù cũ hận mới cùng trỗi dậy.
Tôi lao thẳng đến túm lấy cổ áo hắn, giơ tay tát mạnh một cái rồi kéo tóc hắn, đập mạnh đầu hắn lên bàn ăn.
Ấn mặt hắn vào đĩa bò bít tết còn dang dở, nghiền qua nghiền lại không thương tiếc.
“Ăn món Tây mà tưởng mình là đại thiếu gia chắc? Ăn của tôi, mặc của tôi, giờ còn sai khiến tôi nữa, ai cho anh cái quyền đó? Anh không phải sĩ diện sao? Hôm nay tôi cho anh mất sạch thể diện!”
Lữ Thần điên cuồng vùng vẫy, một tay chống bàn, tay kia dùng sức đẩy tôi ra xa.
Hắn đứng bật dậy, mặt đầy dầu mỡ gào lên: “Lục Nhược Nam, cô điên rồi à?!”
Tôi ngửa mặt cười lớn.
Sau đó lại lao tới nhắm ngay chỗ hiểm, tung thêm một cú đá.
“Thanh toán cái mẹ mày ấy!”
Dù đây là quay về quá khứ hay chỉ là ảo giác sau khi chết.
Tôi cũng mặc kệ.
Tôi chính thức phát điên rồi.
02
Kiếp trước, tôi chết ngay trong ngày đầu tiên làm mẹ.
Ngày đó khi tôi đang trong giai đoạn sắp sinh nhưng vẫn bận rộn xử lý công việc ở công ty.
Một cuộc gọi video bất ngờ hiện lên, tôi không chút nghĩ ngợi mà bắt máy.
Hiện ra trước mắt là cơ thể trắng trẻo vạm vỡ của Lữ Thần, tiếng thở dốc như bò sắp đứt hơi.
Tôi hoảng hốt nhìn thông tin người gọi.
Là bạn thân tôi – Trần Nhược Yên.
Giọng cô ta đầy khiêu khích và trần trụi.
Tôi tức đến phát điên.
Vừa định lên tiếng hỏi, cuộc gọi đã bị cúp.
Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn WeChat của Trần Nhược Yên.
[Nhược Nam, mình bấm nhầm, cậu đừng để tâm nhé~]
Tôi cuống cuồng hỏi lại:
[Nhược Yên, lúc nãy người đó là Lữ Thần sao? Sao hai người lại ở cùng nhau?]
Một lúc sau, cô ta trả lời.
[Thôi được rồi, bị cậu phát hiện thì mình cũng không giả vờ nữa.]
[Đúng vậy, mình ngủ với Lữ Thần rồi.]
Tôi không thể tin nổi.
[Không thể nào, cậu nói dối! Lữ Thần yêu mình nhất, hơn nữa bọn mình còn có con, anh ấy sẽ không phản bội mình!]
Một icon cười khinh bỉ được gửi tới.
[Lục Nhược Nam, đúng là mang thai làm người ta ngu ba năm.]
[Rốt cuộc là thật hay không, chẳng phải cậu vừa thấy hết rồi sao?]
[Nói thật nhé, Lữ Thần quyến rũ đến mức mình không cưỡng lại được.]
[Làn da trắng mịn, cơ bụng 8 múi rõ ràng, ngay cả hình xăm dưới bụng cũng dễ thương chết đi được.]
[Mình thật sự không nhịn nổi nên mới… “gặp gỡ thân mật” với anh ấy một chút thôi~]
Tâm trạng tôi trở nên rối loạn tột độ, nhưng vẫn không muốn tin Lữ Thần sẽ phản bội mình.
Tôi vội vã gọi điện cho hắn.