11.
Dưới sự chứng kiến của toàn mạng, Phó Thành bị tuyên án 5 năm tù giam.Phó Khuynh bị phạt 3 năm tù.Đám bạn bè ăn chơi của bọn họ, ít nhiều cũng lần lượt phải chịu án.
Chỉ có Tần Tịch là không.Cô ta vẫn được xem như “nạn nhân”.
Sau phiên tòa, tôi đến nhà giam gặp Phó Thành.
Hắn cạo trọc đầu, nhưng trên mặt không hề có chút hối cải.Ngược lại, hắn chắc nịch nói:“Khinh Phi, mày tưởng chỉ một chiêu này đã có thể đánh bại tao sao? Nằm mơ đi! Năm năm sau, khi tao ra tù, tao vẫn khiến mày sống không bằng chết!”
“Thật à?” – tôi bật cười lạnh.
Tôi đến đây, đương nhiên không phải vì lòng tốt.Mà là để tặng hắn vài tin “vui”.
Tôi đặt trước mặt hắn xấp báo mới nhất:“Phó thị vì vụ bê bối tụ tập làm loạn của mày mà cổ phiếu lao dốc không phanh, chỉ nửa năm đã bốc hơi hai phần ba giá trị.”
Sắc mặt Phó Thành chợt sầm xuống, nhưng vẫn cố kìm nén.
Tôi thong thả nói tiếp:“Chủ tịch Phó thị bị điều tra vì tội tham ô, nhận hối lộ, trốn thuế. Một tuần trước đã bị tạm giữ hành chính.”
Lần này, vẻ mặt hắn thoáng hiện lên nỗi hoảng loạn.
Tôi vẫn không vội, mỉm cười tàn nhẫn:“Phu nhân của chủ tịch – mẹ mày – vì không chịu nổi liên tiếp đả kích, lên cơn xuất huyết não, hiện vẫn đang cấp cứu, sống chết chưa rõ.”
Hắn đã bắt đầu sụp đổ.
Tôi nghiêng đầu, cười rạng rỡ, nhấn từng chữ:“Tin nóng nhất hôm nay: thư ký riêng của cha mày – cũng chính là tình nhân của ông ta – đã ôm hết số tiền còn lại của Phó thị cao chạy xa bay.
“Nói cách khác, Phó thị giờ chẳng còn gì ngoài một cái vỏ rỗng, phá sản chỉ còn là chuyện sớm muộn thôi.
“Thế nào? Cái cảm giác gia tộc sụp đổ, nhà tan cửa nát, có dễ chịu không?”
Cuối cùng, Phó Thành phát điên, gào thét:“Không thể nào! Mày gạt tao! Tài sản nhà họ Phó lớn đến thế, sao có thể nói phá sản là phá sản?! Tiền nhà tao đủ cho mấy đời tiêu không hết!”
“Đúng vậy, tiền nhà các người nếu tiêu bình thường thì đúng là xài mấy đời cũng chẳng hết. Nhưng tiếc thay lại sinh ra hai đứa phá gia như mày với Phó Khuynh.” – tôi lạnh giọng mỉa mai – “Nhà họ Phó rơi vào thảm cảnh ngày hôm nay, chẳng phải đều do chính mày ban tặng sao?”
“Câm miệng! Mày câm miệng cho tao! Khinh Phi, đợi tao ra tù, tao nhất định sẽ giết mày!” – Phó Thành đỏ bừng mắt, điên cuồng gào lên.
Cạnh bên, cai ngục lập tức ấn mạnh đầu hắn xuống bàn.
Bộ dạng gân xanh nổi đầy trán mà vẫn không phản kháng nổi của hắn, quả thật khiến người ta hả dạ vô cùng!
Tôi nhìn hắn như đang xem trò hề, cúi sát tai hắn, nhấn giọng:“Nhưng còn phải xem… mày có sống nổi đến lúc đó hay không.”
Hắn giật mình: “Ý mày là gì?!”
“Tao nói theo đúng nghĩa đen thôi.” – tôi cười nhạt.
Nói xong, tôi đứng dậy định rời đi.Rồi lại ngoái đầu, thản nhiên bổ sung:“À, quên nói cho mày biết, bảng xếp hạng phú hào toàn thành phố vừa công bố mấy ngày trước —— tập đoàn Tần thị đã vươn lên đứng số một.”
Tôi thấy tròng mắt Phó Thành lập tức đỏ ngầu, rõ ràng là cú sốc quá lớn khiến hắn khó lòng chấp nhận.
Tôi quay lưng đi, chỉ còn nghe phía sau tiếng cai ngục quát lớn:“Đừng nhúc nhích, ngồi yên cho tao!”
Lẫn vào đó, mơ hồ là tiếng hắn cầu xin thảm hại:“Đừng đánh nữa, tao không động đậy nữa… xin đừng đánh nữa…”
Phó Thành chắc chắn không bao giờ nghĩ tới —— hắn cũng sẽ có ngày rơi xuống thảm cảnh này!
Cảm giác báo thù, ai dám nói là không sướng chứ?!
12.
Từ trại giam trở về, vừa bước vào nhà tôi đã nghe thấy giọng của Tần Tịch.Mặt dày thật đấy.
Phó Thành bị bắt rồi, vậy mà cô ta vẫn không có ý định rời khỏi nhà họ Phó.
Khi tin tức nổ ra, ba mẹ đã khuyên cô ta ly hôn, dù sao cũng là con gái ruột, họ vẫn thương xót.Nhưng Tần Tịch nhất quyết không chịu.
Trong mắt cô ta, Phó Thành và Phó Khuynh đã vào tù, thì cô ta càng dễ sống sung sướng ở nhà họ Phó. Với sản nghiệp đồ sộ kia, cô ta sẽ có tiền tiêu cả đời không hết.
Ba mẹ tức quá, mắng vài câu, thì cô ta lại cãi ngược: nói rằng ba mẹ ghen ghét, không muốn thấy cô ta tốt đẹp, thậm chí còn dọa đoạn tuyệt quan hệ.
Chắc cô ta vẫn nghĩ, không có nhà họ Phó chống lưng, nhà chúng tôi sớm muộn gì cũng phá sản.Hơn nữa, Phó Thành và Phó Khuynh là do chính tay tôi tống vào ngục, người nhà họ Phó chắc chắn ôm hận, để không bị “vạ lây”, cô ta mới vội vàng cắt đứt tình chị em với tôi.