_____________________
Tin tình báo Đông cảnh rất nhanh đã truyền đến Vọng đô. Đèn Thái Cực điện sáng cả một đêm.
Ngày hôm sau, Thích Văn Lan mới từ ngự thư phòng đi ra, đây là lần đầu tiên hắn không đi cùng một đám lão nhân, nhưng dáng vẻ vẫn trầm ổn hiếm thấy. Sau khi lịch sự cáo từ cung nhân hắn trầm mặt rời đi.
Không biết là do thức cả đêm hay vì nguyên nhân gì khác mà hai mắt hắn đỏ bừng, bước chân vô định, đến khi định thần lại đã thấy mình đang đứng trước cung của Thích Quý phi. Không kịp nghĩ nhiều, hắn nhấc chân bước vào.
Thích Quý phi cũng lo lắng bất định cả đêm, nàng nhajy bén nhận ra dòng nước ngầm đang cuồn cuộn trong kinh.
Lúc này thấy Thích Văn Lan đến, lo lắng đứng dậy bước tới. Nàng lớn hơn Thích Văn Lan nhiều tuổi, thấy hắn mím môi quật cường đứng đó, tâm tình căng thẳng thở dài, nói: "Tỷ đã sớm nói với đệ không phải sao? Đừng tòng quân, đừng đánh trận. Đó không phải là chuyện nhỏ, đệ không thể tùy tâm xem như trò đùa. Đệ nhìn xem, phụ thân có kết cục như thế nào? Đệ đã đi đến bước này, nói quay đầu là chuyện không thể. Bởi vì đệ cứ khăng khăng nhập ngũ, phụ thân mới không bồi dưỡng người kế tục khác, bây giờ xảy ra chuyện, chỉ có mình đệ gánh vác...”
Thích Quý phi dừng một chút, bất đắc dĩ nói: "Khóc cái gì mà khóc, bao nhiêu tuổi rồi chứ? Sang năm mới, cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi, còn ở đây khóc nhè với ta? Văn Lan, người ta ở tuổi đệ đã sớm làm phụ thân rồi. Nếu không phải đệ ỷ mình nhỏ nhất nhà nên tùy hứng thì sớm đã thành gia. Còn ở đây khóc với ta? Hối hận rồi sao?”
Thích Văn Lan hung hăng lau mặt, nói: "Không. Tỷ, đệ không hối hận.” Thích Quý phi ngẩn người.
Thích Văn Lan nói: "Nhưng đệ sợ, sợ phụ thân thật sự... đệ sợ, đệ chịu không nổi.”
Thích Quý phi lại nghĩ thoáng: "Phụ thân tính ra cũng đã lớn tuổi, lão nhân thôn dã sợ là không sống được nửa tuổi của người. Huống chi người chinh chiến cả đời, danh vọng, tiền tài sớm đã kiếm đủ, nếu người đi lúc này hẳn không còn gì nuối tiếc, đệ khóc cái gì? Ta nói đệ nghe, trên người phụ thân sớm đã vết thương chồng chất, có to có nhỏ, mỗi lần hồi kinh người đều phải cố gắng chịu đựng, chính là sợ mẫu thân đau lòng. Sống còn không thoải mái bằng chết.”
Mấy lời này không thể tính là lời khuyên gì, Thích Văn Lan cũng không phải đến đây để tìm sự an ủi, trầm giọng nói: "Đệ đã nói với bệ hạ, buổi chiều sẽ đi Lan thành, bệ hạ cũng đồng ý. Nhan Tòng Hoắc cũng đi cùng đệ, có thể sẽ tiếp tục ở biên cảnh một thời gian. Nếu phụ thân thật sự.... đệ tạm thời không về được.”
Thích Quý phi giật mình. Còn chưa kịp nói gì, chỉ thấy đệ đệ ôm mình một cái, rồi dứt khoác quay người rời đi.
Biến cố bất thình lình rơi xuống làm cho tiểu tử ngoan cố kia trưởng thành trong một đêm. Thích Quý phi nắm cạnh cửa dõi mắt theo, đệ đệ nàng rõ ràng vẫn như vậy, vẫn dáng vẻ ấy, cũng không cao thêm nhưng nàng cảm thấy được bóng dáng ấy như to hơn, như vững hơn, đang oằn mình gánh lấy số mệnh trên vai.
Khi Thích Văn Lan rời kinh, lá phong đang chao liệng.
Tạ Trùng Tự triệu tập môn khách của Thái tử nói chuyện cả một đêm, cuối cùng mệt mỏi nói: "Được rồi, trong miệng Cố Cửu Băng không có câu nào là thật. Hắn nói là Yến Hoàng vì đối phó hắn, không tiếc xé bỏ bang giao của hai nước, cho người mang binh tập kích Đại Tề ta, các vị tin không? Chẳng lẽ là do đêm đã khuya, các vị hoa mắt đến váng cả đầu rồi ư? A Quyết, dâng trà!”
Tỳ nữ ở Đông cung ngày xưa liền dâng trà đặc đến.
Mấy vị môn khách phía dưới như ngồi ttrên đống lửa, không ai dám nhìn thẳng vị đích Công chúa thỉnh thoảng hỉ nộ vô thường này, vẫn là Ôn Viễn hiền lành lên tiếng trước.
Ôn Viễn đi theo Thái tử lâu nhất, cũng xem như là nhìn huynh muội hai người lớn lên, hơn nữa trung thành và tận tâm, trận náo loạn ở Ly Giang lão ra không ít sức, Tạ Trùng Tự cũng kính hắn ba phần. Hắn nói: "Điện hạ chớ vội. Việc này Đông Yến nhất định phải cho ta một lời giải thích, chỉ là việc sớm muộn thôi. Đại Tề bây giờ vẫn coi như yên ổn, ngoại trừ Tây Bắc hỗn loạn, nhưng trận cũng đã sắp đánh xong, Trung Nguyên từ Đông đô mưa thuận gió hòa ít nhất đã hơn mười năm. Còn Yến quốc thì sao? Nam bắc đều đang giao chiến, đông tây thì phân nhánh, tự mình còn không lo xuể, thì tâm tư đâu mà tính kế Đại Tề ta.”
"Nếu hắn thật sự có dã tâm kia thì sao?" Tạ Trùng Tự ý vị không rõ nói, nàng đưa tay nhận táchtrà đặc thị nữ dâng, ngửi mùi trà đặc nồng đậm, uống một ngụm liền gác qua một bên, “Nếu chậm trễ thời cơ, chư vị ở đây lấy gì bù đắp, lấy đầu mình ư?”
Mấy người đang ngồi không dám giả ngu nữa, sợ hãi quỳ xuống đất.
Ôn Viễn nói rõ: "Điện hạ, nếu chuyện này thật do Đông Yến toan tính ắt sẽ tỉ mỉ không có sơ hở. Chúng ta không có chứng cứ, cho dù nghiêm hình bức cung thẩm vấn ra được, thì vẫnsẽ bọ người khác phản pháo cắn ngược lại. Người ở Vọng Đô xa xôi, chúng đại thần lại chỉ ở một góc trong triều. Nếu người thật sự muốn làm gì đó, chỉ sợ sẽ không thuận tay, ngược lại, Vương gia đang ở bên ngoài thuận tiện hơn nhiều. Hơn nữa...”
Tạ Trùng Tự tiếp lời hắn, "Hơn nữa phụ hoàng cũng chỉ giam giữ Cố Cửu Băng, không lập tức lấy mạng hắn phải không? Thậm chí còn lấy lễ đối đãi, chỉ giam lỏng chứ không hạn chế hành động của hắn. Sao không nhân cơ hội làm chút việc - - nhân lúc Cố Cửu Băng đang ở Vọng Đô, giữ chân hắn đòi chút lợi ích?”
Chư thần cúi đầu, Ôn Viễn làm gương tỏ thái độ: "Chúng thần nhất định làm tròn bổn phận, điện hạ yên tâm.”
Trong phút chốc, Đại Tề nổi gió, mây đen vần vũ, nguy cơ bốn phía.
Lúc chúng thần lui ra đêm đã rất khuya. Tạ Trùng Tự không muốn hồi cung, dự định ở lại phủ Hoàng huynh một đêm.
Nàng nghĩ buổi tối có thể còn có khách, dặn dò khi có khách đến, phải nhanh chóng thông báo, nhưungnàng không ngờ, không đợi được khác nhân, lại đợi được Tuyên Giác phong trần đến.
Tuyên Giác một thân trường bào màu lam, đầu đội miện ngọc, cả người vô cùng chỉnh tề.
Hắn đón ánh mắt ngạc nhiên cổ quái của Diệp Trúc, cười nói với Tạ Trùng Tự: "Điện hạ.”
Tạ Trùng Tự sửng sốt, không ngờ Tuyên Giác đã trễ như vậy còn chạy tới, phất tay bảo Diệp Trúc lui ra, ngáp liên tục hỏi hắn: "Đã trễ thế này sao chàng còn tới?”
Diệp Trúc vẻ mặt phức tạp khép cửa lại, còn cẩn thận cho lui thị nữ đang đứng trước cửa.
Trong phòng ngủ của phủ Thái tử bốn phía yên tĩnh không tiếng động. Chỉ nghe thấy ánh nến cháy, nổ lộp bộp.
Tuyên Giác dịu dàng nhìn chăm chú nàng một lát, tiến lên một bước, nhẹ nhàng giơ tay, lướt qua bên tai phải nàng.
Tạ Trùng Tự chỉ cảm giác vành tai trầm xuống, như là có một cái hoa tai đeo vào trên tai nàng. Nàng đưa tay v**t v*. Quả thật là một cái hoa tai.
Phòng khách chắc là chuẩn bị cho nam khách, đơn giản mộc mạc, cũng không có gương đồng. Cho nên Tạ Trùng Tự chỉ có thể dựa vào xúc cảm mà phán đoán: "Chàng khắc cái gì? Có cảm giác lồi lồi lõm lõm.”
Tuyên Giác lúc này mới trả lời câu hỏi của nàng, nhẹ giọng nói: "Nhớ nàng, liền tới.”
Dù sao Thiên Kim Khuyết cũng khó vào, không tiện lui tới như phủ đệ của Thái tử.
Lại nói: "Khuyên tai mẫu đơn, ta thử một chút, chỉ có một cái, cái kia ta làm hỏng rồi, để hôm khác ta thử lại.”
Tạ Trùng Tự dở khóc dở cười: "Vậy sao chàng không đợi khắc xong hãy đưa cho ta?”
Tuyên Giác không nói, chỉ chăm chú nhìn tai nàng, trên tai nàng có một cái hoa tai hình mẫu đơn cực kỳ tinh xảo khéo léo, từng cánh hoa đều rất sinh động, tầng tầng lớp lớp, là một bông mẫu đơn diễm lệ thu nhỏ, nó đang yên lặng nở rộ trên vành tai nàng.
Tuyên Giác: "Thích Văn Lan đi Lan thành trước một bước. Ta bận việc trong kinh xong, cũng phải đi một chuyến. Gần đây cũng không có thời gian để làm cái còn lại, nếu phải chờ cái còn lại chỉ sợ sẽ sang năm. Điện hạ thứ lỗi, ngày sau ta sẽ bổ sung cho nàng.”