Ngoại truyện: Hôn lễ
_____________________
Giữa tháng chín, đất trời vào thu, thời tiết cực kỳ chiều lòng người.
Lúc này Vọng đô đang mùa hoa quế nở rộ, chỗ nào trong thành cũng có thể ngửi được hương thơm dễ chịu này.
Cổng thành phía Tây Nam bị nổ sập lúc đương đầu với quân Yến nay đã được tu sửa tốt, còn được Công bộ trồng hoa theo mùa. Cả con ngõ nhỏ như được khoác áo mới, hai bên đường dân chúng tấp nập mua bán, tiếng rao hàng trộn lẫn vào nhau.
Một cỗ xe ngựa nhàn nhã đi một vòng trong thành, sau đó đi qua đường Chu Tước. Người hầu đánh xe nói: "Công tử, trong kinh thành mát mẻ khô ráo hơn ở Lâm An. Hôm qua nô tài ngủ quên một đêm, sáng nay cổ họng đã khô đến mức có thể phun ra lửa.”
Trong xe ngựa có người "Ừ" một tiếng, hắn lấy từ trong hộp gấm ra một tấm thiệp mời, hình như người nọ cùng người hầu đều không quen thuộc Vọng đô, hắn bảo người hầu dừng xe hỏi người dân bên đường xem phủ Công chúa ở đâu.
Mông Bôn là một con mọt sách chính hiệu, khí tức cả người hòa nhã, nhìn vào thấy rất thân thiết. Có lẽ quanh năm suốt tháng hắn đều vùi mình ở học đường cho nên đã rèn được tính nhẫn nại hơn người. Mặc dù thỉnh thoảng hắn sẽ trộm lười, chậm chạp một chút, nhưng con người hắn luôn làm cho người đối diện cảm thấy rất thoải mái, thư thái.
Bởi vậy, dù tiếng kinh thành hắn không tốt, vừa hoa chân múa tay vừa hỏi đường cả nửa ngày mà vẫn không làm người khác khó chịu.
Sau khi Hòa Khánh Công chúa sống thọ và ra đi thanh thản, thì cả Vọng đô chỉ có một phủ Công chúa duy nhất.
Người đi đường rốt cục cũng hiểu được hắn muốn hỏi cái gì, gật đầu: "A, phủ đệ Công chúa của Nhĩ Ngọc điện hạ đúng không? Ngươi đi thẳng, đến ngã rẽ thứ hai quẹo trái, đi vào sẽ nhìn thấy ngõ Bình An. Đến đầu hẻm, phải xuống xe ngựa. Xe ngựa không được đi vào, có hộ vệ canh giữ, rất nghiêm ngặt. Tiên sinh nếu là người nơi khác, chỉ nên đứng từ xa quan sát, đừng tới gần, nếu không sẽ bị xem như thích khách mà bắt lại đấy.”
Mông Bôn tạ ơn lên xe ngựa, xe ngựa lại chậm rì rì đi về phía trước.
Đến ngõ nhỏ, Mông Bôn đưa thiệp mời ra, sau khi thủ vệ kiểm tra kỹ mới được cho vào. Mông Bôn còn chưa kịp cảm khái đã thấy Tuyên Giác đi ra đón hắn.
Có lẽ là mới vừa hạ triều trở về, trên người vẫn còn mặc triều phục màu xanh lam, trên đầu đội miện ngọc. Dáng vẻ thong dong, mắt mũi nhiễm nắng thu tỏa sáng.
Tuyên Giác mỉm cười: "Trì Chi tới rất sớm.”
Mông Bôn còn chưa kịp nói gì, đã thấy một bóng người màu tím nhạt phía xa.
Người đến cầm quạt xếp, cử chỉ phóng khoáng, do ngược nắng cho nên hắn không thấy rõ ngưới tới là ai. Hắn còn tưởng là khách của phủ Công chúa, nhưng khi người đó đến gần hơn, hắn mới thấy rõ là một nữ tử mặc hoa phục.
Váy lụa tơ tằm màu tím nhạt, trên trán vẽ hoa điền, phía sau chỉ búi một búi tóc đơn giản, cố định bằng một cây trâm ngọc đính hồng ngọc tinh xảo. Người đó nhẹ phẩy cây quạt, trên môi là nụ cười mỉm nhẹ nhàng, cho thấy tâm tình của người đó không tệ.
Mông Bôn liền lên tiếng: "Thảo dân khấu kiến Nhĩ Ngọc điện hạ.”
Tạ Trùng Tự quả thật tâm tình không tệ, khoát tay áo: "Mông tiên sinh tới rồi. Không kịp nghênh đón từ xa, thất lễ rồi. Vốn là muốn ra khỏi thành đón tiên sinh, dù sao tiên sinh đi đường mệt nhọc, bỏ lại một đống chuyện quan trọng, ngàn dặm xa xôi tới kinh chỉ vì chúc mừng chúng ta. Thất lễ như vậy thật làm chúng ta khó an.”
Mông Bôn: "......” Cũng không cần nói khoa trương như vậy. Vốn dĩ mùa thu ở học đường cũng không có chuyện gì quan trọng a.
Mông Bôn vừa đến, không quen với cách nói chuyện của Tạ Trùng Tự, buồn bực liếc Tuyên Giác một cái, lại nói: "Điện hạ nói quá lời. Lần này tới kinh thành, không chỉ vì muốn chúc mừng điện hạ. Trong thư Ly Ngọc có nói, điện hạ muốn mở trường tư thục cho nữ sinh. Thần đã có kinh nghiệm mở trường tư thục mấy năm, nếu điện hạ không chê, thần nguyện góp chút tài mọn.”
Tạ Trùng Tự bất đắc dĩ chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Tuyên Giác, ngược lại cười nói với Mông Bôn: "Rốt cuộc ta cũng hiểu sao Mông tiên sinh lại hợp với Ly Ngọc rồi, cách nói chuyện không khác nhau mấy. Cũng không cần khiêm tốn như vậy, một mình tiên sinh mà có thể gây dựng nên trường tư thục đứng trong hàng ngũ Tứ đại thư phòng Giang Nam thì sao có thể gọi là tài mọn. Một tháng sắp tới sợ là phải ủy khuất tiên sinh ở lại phủ Công chúa, ta quả thật có việc muốn thỉnh giáo tiên sinh.”
Mông bôn đáp ứng.
Buổi tối, hắn cùng Tuyên Giác đánh cờ ở trong đình, thấy Tuyên Giác thần sắc điềm đạm, tò mò hỏi: "Xem ra ngươi rất hài lòng với hôn sự này?"
“Hả?" Tuyên Giác ngước mắt nhìn hắn một cái, "Sao lại nói vậy?”
Mông Bôn gõ gõ bàn gỗ, nói: "Nước cờ trầm ổn, so với mấy năm trước thêm vài phần nhẹ nhàng. Không nhanh không chậm."
Tuyên Giác: "Không, ý ta muốn hỏi là sao ngươi lại cảm thấy ta có thể không hài lòng.” Tuyên Giác hạ quân cờ cuối kết thúc ván cờ, cười khẽ nói: "Không thích, không ai có thể miễn cưỡng ta. Thánh chỉ cũng không được.”
Mông Bôn ngẩn ra, chợt bật cười, giơ tay đầu hàng: "Được rồi được rồi, là ta lỡ lời, chớ trách. Vị điện hạ nhà ngươi rất thông minh đấy, chỉ cần nói vài câu đã hiểu. Xế chiều hôm nay ta đề cử cho người một số tiên sinh có tư tưởng tiến bộ. Đoán chừng qua hơn mười ngày nữa, ta không còn gì để có thể chỉ nữa. Điện hạ to gan, dám khuyến khích quý nữ trong kinh đến học đường, thậm chí còn hoan nghênh nữ tử nhà dân. À, đám lão thần, nho sĩ ở Vọng đô còn nhiều hơn Giang Nam chỗ ta, vậy mà bọn họ đều không nói gì sao?”
Tuyên Giác thản nhiên nói, "Về phần quý nữ vào học đường chỉ là chuyện bình thường. Trong kinh thành gia đình quyền quý đều mời thầy về dạy cho nữ nhi, mấy lão thần đó chỉ nghĩ điện hạ mở trường dạy mấy thứ như “Nữ đức” này kia, vậy cần gì phải phản đối.”
Chờ mấy lão đầu tử này phát hiện thứ nàng cho quý nữ học không phải là “Nữ đức” thì tất cả đã muộn rồi. Còn việc cho nữ tử nhà dân vào học đường còn phải mưu tính thêm.
Mông Bôn sờ cằm: "Có thể a, mánh khóe bằng mặt không bằng lòng này rất đáng thử. Lần sau ta cũng thử xem.”
Tuyên Giác từ chối cho ý kiến. Hắn im lặng thu dọn bàn cờ, có hơi thất thần, lúc này, Mông Bôn mở hộp ra, đưa cho hắn một chồng sách thật dày.
Tuyên Giác theo bản năng nhận lấy, hỏi hắn: “Sách gì?”
Mặt trên không có chữ, chỉ thấy đánh số ở góc nhỏ phía dưới, từ một đến chín. Hẳn là đồng âm với trường trường cửu cửu, Tuyên Giác thầm nghĩ chắc là một kiểu chúc may mắn.
Mông Bôn: "Mở ra xem.”
Tuyên Giác tiện tay lật một cái, liếc đến nội dung quyển sách, liền dừng lại, sau đó nhanh tay khép quyển sách lại, bất đắc dĩ nói: "... Trì Chi.”
Mông Bôn nháy mắt ra hiệu: "Khi nãy ở tiền đường, ta tặng một hộp độc bản tiền triều cùng Thái sư danh tác, đó là quà mừng cho hai người. Còn cái này nha... Là tặng riêng cho ngươi, ngươi nghiêm túc học một chút, đừng để đến lúc đó lúng túng tay chân. “Thắng Bồng Lai” theo cá nhân ta thấy hơi màu mè, còn cuốn “Uyên ương bí tịch” ta thấy rất vừa vặn a. Ta khó khăn lắm mới tìm được mấy cuốn này đấy, tiêu sạch tiền tiết kiệm của ta luôn rồi.”
Tiên sinh dạy học có một khuyết điểm chính là nói chuyện rất dông dài, mở miệng ra là nói không ngừng. Nếu chưa giảng xong tuyệt đối không chịu im lặng.
Tuyên Giác nhìn Mông Bôn thao thao bất tuyệt, thấy hắn còn có ý muốn nói chi tiết, liền vội vàng ngắt lời, “Đa tạ.”
Mông Bôn vốn là người cứng đầu, năm đó chỉ vì nhà hắn muốn hắn nối nghiệp học cách kinh doanh, hắn không chịu, hai bên cự cãi mấy ngày. Mông Bôn nóng tính liền bỏ nhà đi. Mấy năm đầu thật sự là nghèo đến mức không một xu dính túi, thức ăn, quần áo đều phải nhờ bạn cũ tiếp tế mới gượng được qua ngày. Cũng không thiếu người khuyên hắn trở về, nhưng dùcho đói chết hắn vẫn không chịu. Về sau mới từ từ khá hơn, hắn đi làm tiên sinh, tích góp từng phân tiền mà xây nên học đường bây giờ.
Một người vừa cứng đầu vừa cứng nhắc như vậy, Tuyên Giác thật sự chưa từng nghĩ hắn sẽ tặng mình... xuân cung đồ.
Tuyên Giác không biết làm sao, hắn tính nhét mấy cuốn bí tịch xuân khuê này vào giá sách sâu trong tàng thư các, nhưng bên đó vẫn còn hơi lộn xộn, không thể cất đồ. Vì vậy hắn đành mang sách về sương phòng phía Đông, để tạm trong chồng sách ở góc phòng.
Gần đây chuyện lớn nhất là kỳ thi mùa xuân sang năm, Lễ bộ bận rộn đến rối tinh rối mù, còn Hộ bộ lại thanh nhàn hơn chút, thêm nữa hắn sắp đại hôn, nên mấy vị thượng thư phía trên đều không giao cho hắn việc gì.
Tuyên Giác mấy ngày này chỉ cần đúng giờ có mặt ở Hộ bộ, làm mấy côngviệc nhỏ vặt vảnh, đến giờ liền hồi phủ, buổi tối cũng không cần xử lý chính vụ.
Vì thế vô cùng rảnh rỗi, tối đó gió thổi nhè nhẹ, Tuyên Giác có hứng thú, liền cho người đốt huân hương, ngồi bên cửa sổ đánh đàn.
Lúc Tạ Trùng Tự đi vào phòng, hắn vừa hay đàn đến khúc núi sông tình người. Là một khúc nhạc diễn tả chuyện tình nam nữ, khúc nhạc này rất phổ biến ở Tô Châu.
Mấy ngày nay nàng rất hay nghe Tuyên Giác đánh đàn, bước chân không tự giác chậm lại: "Chàng đàn khúc này thật dễ nghe. Đúng rồi, thư Hoàng huynh gửi vào tháng tư tháng năm năm ngoái, chàng có nhớ ta để ở đâu không? Ta tìm cả buổi chiều vẫn không thấy, không biết có ở chỗ chàng không?”
Nói xong, nàng đi về phía giá sách trong góc.
“Trên kệ tầng thứ hai." Tuyên Giác nói, nghĩ đến cái gì, lại nói, "... Đợi một chút, ta tìm cho nàng.”
Tạ Trọng Tự "A" một tiếng: "Không cần, ta tự mình tìm là được.”
Vừa dứt lời, nàng liền nhìn thấy mấy quyển sách mới, tiện tay cầm lên lật xem, hỏi: "Chàng mới mua sách ư?”
“...... Điện hạ." Tuyên Giác không kịp ngăn cản, hắn cũng không ngờ nàng tự nhiên ại có hứng thú lật xem.
Tuyên Giác không kịp bước tới, chỉ nghe giọng nàng kinh ngạc vọng lại: "Ly Ngọc?”
Lúc này âm vọng của tiếng đàn cũng đã biến mất, trong phòng lặng như tờ.
Tuyên Giác giơ tay ổn định dây đàn, chần chờ một lúc lâu, vẫn thành thật nói: "... Trì Chi tặng. Nàng đừng xem.”
“Vậy sao?” Thấy hắn ngượng ngùng, Tạ Trùng Tự vô cùng thích thú, nàng bưng cả chồng sách đi tới trước mặt hắn, ngồi xuống bên cạnh, lại đặt chồng sách qua một bên. Nàng nhanh tay nhấc đàn cổ ra khỏi chân hắn, khiêng người dựa vào lòng hắn, tuỳ ý lật xem một quyển. Ngữ khí lại mang theo chút đáng tiếc: "Ta còn tưởng là chàng mua.”
Tuyên Giác: "......”
Tạ Trùng Tự mặt không đổi sắc nhanh chóng xem xong một quyển, lại lật xem quyển tiếp theo. Nàng chỉ là cảm thấy mấy cuốn sách này có chút mới mẻ, lại muốn mượn cơ hội này trêu chọc Tuyên Giác, muốn xem bộ dạng đứng ngồi không yên của hắn.
Vì vậy mà nàng lật sách rất nhanh, khóe mắt nàng nhìn thoáng qua Tuyên Giác như đang ngồi trên đống lửa, thấy hắn đảo mắt không yên không, không hề liếc mắt nhìn cuốn sách, nàng nhướng mày nhìn hắn, biết rõ còn cố tình muốn hỏi: "A, cái này tặng cho chàng, sao chàng lại không xem?”
Tuyên Giác bất đắc dĩ đè tay đang lật sách của nàng, nói: "Điện hạ, đừng xem nữa.”
“Được rồi được rồi, nghe chàng." Mấy cuốn sách này được vẽ rất sống động, nội dung bên trong cũng rất diễm lệ, Tạ Trùng Tự buổi tối còn có việc, cũng không định trêu chọc hắn quá mức. Thấy hắn lên tiếng liền muốn buông tha, trả sách lại cho hắn, nhưng khi liếc mắt nhìn hình ảnh kia, không hiểu sao nàng lại thấy có chút quen.
Nàng nhìn hồi lâu cuối cùng cũng biết tại sao mình lại thấy mấy hình này quen mắt, nàng hồ nghi liếc Tuyên Giác một cái, nói: "Đợi chút đã.”
Nói xong, nàng lại lật xem hai quyển nữa. Ánh mắt ngày càng ngưng trọng. Lại nhìn Tuyên Giác một cái.
Tuyên Giác cụp mắt tránh tầm mắt nàng, ngón tay thon dài đặt trên bàn nhỏ không tự giác cuộn tròn lại, sau tai, khóe mắt đều đã ửng hồng.
Tạ Trùng Tự lúc đầu còn nghĩ là do mình nghĩ nhiều rồi, liền lật xem hết toàn bộ mấy cuốn còn lại, sau khi xem xong thì đem quyển sách đưa đến trước mặt Tuyên Giác, trừng mắt nhìn hắn nói: "Chàng thành thật khai báo, có phải mấy ngày nay chàng vụng trộm học thứ này hay không!?”
Tuyên Giác trầm mặc, ánh mắt có chút bất đắc dĩ, môi hắn mấp máy mấy lần, nhưng không nói gì, chỉ đưa tay ôm lấy nàng.
Lông mi dày phủ lên ánh nến nhạt, khẽ run lên.
Thấy hắn vẫn cứ cụp mắt không nói gì, Tạ Trùng Tự đang muốn hỏi cho tường tận, còn chưa kịp nói gì, đã kinh hô một tiếng. Bị hắn ôm lấy đột ngột như vậy, nàng theo bản năng ôm lấy cổ người bên cạnh, hỏi: "Chàng làm gì...”
"Không cần nhìn nữa...” Tuyên Giác nhẹ giọng nói, ôn nhu hôn lên mi tâm nàng.
Sau đó ôm người đi vào nội thất.
Tạ Trùng Tự buổi tối còn có việc, giãy dụa nói: "Ta còn phải đi tìm thư, phải tính toán xem cần bao nhiêu ngân lượng, ngày mai còn phải trả lời Hộ bộ. Thả ta xuống. Lát nữa ta sẽ tính sổ với chàng.”
Tuyên Giác một câu hai nghĩa: "Điện hạ muốn tính sổ gì? Sổ sách của Hộ bộ trong vòng mười năm thần đều nhớ rõ.”
Có lẽ là sợ nàng giãy dụa quá mức sẽ bị đau, Tuyên Giác bất đắc dĩ thả nàng xuống, lại vươn tay ôm nàng vào lòng, nói: "Hỏi ta là được rồi.”
Tạ Trùng Tự không tin: "Là ngân lượng cứu trợ thiên tai ở Bách Việt, năm đó Phụ hoàng hạ lệnh phải giữ bí mật, cho nên chỉ có mấy người biết, trong sổ sách của Hộ bộ không có ghi,...A.”
Nàng còn chưa nói hết thì đã “A” một tiếng, vành tai bị hắn ngậm trong miệng, nhẹ nhàng day dưa c*n m*t. Lúc này Tạ Trùng Tự mới phát hiện lòng bàn tay đặt ở bên hông nàng vô cùng nóng bỏng, quanh mũi đều là mùi đàn hương trong trẻo, hương thơm thấm đẫm vào lòng nàng. Hơi thở của người bên cạnh cũng cực nóng, hắn nói: "Ta có thể tính ra được, dựa vào mấy cuốn sổ thu chi ở Bách Việt thời gian đó ta có thể tìm ra được manh mối.”
Tuyên Giác đặt nàng lên giá gỗ gần đó: "Trong thư chỉ có tin từ Bách Việt, không được đầy đủ. Không bằng hỏi Giác. Thần nếu biết nhất định sẽ nói, đã nói sẽ nói hết.”
Gió thu có chút lạnh len vào cửa, thổi qua người nàng, làm cho nàng có chút run rẩy. Hình như là gió chạm vào vạt áo trong, khiến cho nó lỏng lẻo, sắp rơi xuống.
Bình hoa men xanh trên giá gỗ lung lay sắp đổ, Tuyên Giác đưa tay giữ vững, thấy có gió lùa vào, sợ nàng bị lạnh, đưa tay khép vạt áo nàng lại.
"Không lạnh, ta...nóng..." Gió thổi nhưng không hiểu sao Tạ Trùng Tự lại đổ mồ hôi, mồ hôi theo tóc mai rơi xuống đầu vai nàng, hai má nàng đỏ ửng, nàng khó nhịn đưa tay níu lấy Tuyên Giác, sau thành thuận thế ôm lấy cổ hắn.
Bên ngoài cửa sổ mấy ngôi sao nương theo ánh trăng mờ sáng lấp lánh.
Nàng tựa vào giá gỗ, từ góc độ này có thể nhìn thấy ánh trăng tròn ngoài cửa sổ, còn thấy được mấy rặng may đang lơ lửng trôi qua.
Lại một đêm trôi qua.
Lúc Mông Bôn đến kinh thành, thì hôn sự của hai người đã được chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ ngày lành tháng tốt.
Cho nên Tạ Trùng Tự mới rảnh rỗi xin lãnh giáo Mông Bôn. Nhưng khi đến hai mươi lăm tháng chín, hôn kỳ đã gần kề. Nàng không còn tâm tư quan tâm đên chuyện học đường hay chuyện trên triều nữa, đều giao cho Tạ Y Nhu và tâm phúc. Nàng chỉ chuyên tâm chuẩn bị hôn lễ.
Hai mươi tám tháng chín, gió thu thổi có chút lớn.
Giờ lành ở Đại Tề là buổi tối, hôn lễ được tổ chức vào giờ Dậu.
Ánh chiều tà dần buông, mặt trời đã lặn, cả Vọng Đô bị bóng đêm bao trùm.
Từ khi Tạ Trùng Tự và Tuyên Giác đính hôn, ngoại trừ sính lễ, không biết đã nhận bao nhiêu lượt ban thưởng.
Tạ Sách Đạo ngoài miệng thì nói phải "Chọn lựa kỹ càng", trên thực tế thiếu điều muốn mang cả khố phòng ra cho nữ nhi mình chọn lựa.
Trong bữa tiệc tối có hơn mấy ngàn khách mời, quan viên trong triều, Vương công quý tộc đều được Tạ Sách Đạo đưa thiệp mời triệu tới.
Khách khứa đã đến đủ, đứng chật cả phủ Công chúa, nhưng tất cả đều đang im lặng chờ.
Chờ Nhĩ Ngọc điện hạ được nâng kiệu, xuất giá từ Hoàng cung.
Thái tử điện hạ mặc Cổn phục, hắn tự mình đưa dâu, cười đến tít cả mắt, hắn đi đến trước mặt muội muội, nói: "Buổi tối có hơi lạnh, lúc qua đường Chu Tước, muội nhớ khoác áo lông cừu, đợi đến phủ đệ rồi hãy cỡi ra.”’
Tạ Trùng Tự "Ừ" một tiếng.
Nàng ngồi ngay ngắn trên giường, trên đầu đội mũ phượng xa hoa nặng trĩu, cả người đeo đầy trang sức châu báu.
Kiếp trước lúc nàng xuất giá, quy cách cũng không nhỏ, mũ phượng, châu báu nhiều không kể xiết, theo sau là mười dặm hồng trang, không kém lúc này bao nhiêu.
Lúc đó Hoàng huynh cũng tự mình đưa nàng xuất các, chỉ là lúc đó huynh ấy không có biểu tình gì, mặt mày nghiêm túc, cố lắm mới nhếch môi cười với nàng một cái.
Tạ Trùng Tự nghiêng đầu cười nói: "Hoàng huynh, nhìn huynh xem, ai không biết còn tưởng huynh đón dâu đấy. Vui đến như vậy sao?”
“Đó là tất nhiên rồi." Tạ Trị nghiêng mắt liếc nàng, "Cuối cùng thì tiểu tổ tông cũng gả cho người khác rồi, không còn ai đến ngắt hoa của ta, giẫm lên đuôi mèo của ta nữa. Ta tất nhiên là vui vẻ rồi.”
Tạ Trùng Tự trừng mắt nhìn hắn, nhưng trong mắt đều là ý cười. Tùy thị đi theo vội vàng dỗ dành nàng, lát sau không nhịn được nữa nàng liền bật cười.
Trong bầu không khí thoải mái vui vẻ, Tạ Trị cũng cười ha ha vài tiếng, sau mới nhẹ giọng nói: "Nhìn thấy muội vui vẻ, lại tìm được lương duyên, mọi việc đều tốt đẹp. Người làm ca ca như ta tất nhiên vui vẻ.Trùng trùng, núi rộng sông dài, có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình rất khó, muội phải trân trọng, muội cứ mặc sức vui vẻ, tất cả đều có ta ở đây.”
Hắn dừng một chút, lại nói: "Tiểu công chúa nhà ta, phải vĩnh viễn vui vẻ bình an.”
Lời này Tạ Trị đã từng nói qua rất nhiều lần, nhưng lần này khi Tạ Trùng Tự nghe xong liền có chút khó nhịn, hốc măt đã ẩn ẩn nước, nước mắt sắp rơi xuống.
Bất luận trãi qua bao nhiêu kiếp, thì trong mắt Hoàng huynh nàng vẫn mãi là một đứa trẻ, là tiểu muội muội mà hắn yêu thương nhất.
Tạ Trùng Tự trịnh trọng gật đầu. Lúc này, Tư Lễ Khâm Thiên Giám hô lớn "Giờ lành đã đến". Nàng nói với Tạ Trị: "Đi thôi.”
Tùy tùng nối đuôi nhau đi ra, thị tỳ vây quanh nàng, cả đoàn người cầm quạt, tung hoa, rộn ràng vô cùng.
Tạ Trùng Tự được hỷ nương đỡ lên kiệu nhỏ, đi về phái điện Cần Chính, tại đây nàng bái lạy Tạ Sách Đạo, cùng bài vị của mẫu hậu. Nhận lễ chúc phúc của phi tần trong hậu cung cùng mệnh phụ trong triều. Tạ Sách Đạo ngồi uy nghiêm trên cao, tuy Phụ hoàng không nói gì, nhưng qua khe hở của quạt nhỏ, Tạ Trùng Tự vẫn có thể thấy bàn tay đang đặt trên hai đầu gối người run nghe. Trong lòng nàng cảm thấy bồi hồi, không nhịn được hạ thấp quạt, cười khẽ với Phụ hoàng. Ta Sách Đạo thấy nàng hạ quạt thì kinh ngạc nhưng khi thấy nàng cười với mình thì không nhịn được, giọng có chút khàn, nói liên tục: “Tốt, tốt, tốt.”
Sau khi bái lạy Phụ hoàng, mẫu hậu, Tạ Trùng Tự lại được nâng lên kiệu nhỏ, thong thả đi ra khỏi cung. Đến cổng Toàn Cơ liền nhìn thấy đoàn người đón dâu.
Phía trước có bốn năm lang quân tuấn mỹ dẫn đầu, tất cả đều mặc hoa phục đội ngọc quan, cưỡi trên ngựa.
Tạ Trùng Tự vừa liếc mắt đã nhìn thấy Tuyên Giác một thân đỏ tươi.
Dáng người hắn cao gầy, khuôn mặt tuấn tú. Hôm nay hắn mặc hỷ phục, mặt mày đều là ý cười chưa từng vơi, hắn đứng đó nhìn về phía nàng.
Tuyên Giác từ trước đến nay đều mặc quần áo màu nhạt, lần này mặc hỷ phục đỏ tươi, làm Tạ Trùng Tự nhìn mãi không thôi, nàng nhìn tân lang của mình hồi lâu mới chú ý đến mấy người khác.
Thấy Tuyên Tông vẻ mặt trang trọng, mặc dù tham gia hỷ sự vui mừng, nhưng vẻ mặt hắn vẫn trịnh trọng, nghiêm túc như cũ.
Thấy Thích Văn Lan ở bên cạnh, nếu so sánh với Tuyên Tông, thì có thể thấy hắn tùy ý, tự nhiên hơn nhiều. Hắn cưỡi một con hắc mã, còn nghịch ngợm cuộn tròn ngón tay đưa đến bên môi thổi một cái, chọc cho mấy con tuấn mã đồng loạt giơ vó, sau đó thì thấy hắn cười hì hì đối diện với ánh mắt lạnh lùng muốn đánh người của Tuyên Tông: "Ta chỉ muốn tạo chút ầm ĩ, bầu không khí càng náo nhiệt càng tốt a!”
Dân chúng tham gia náo nhiệt bị hộ vệ ngăn cản ở hai bên, ai nấy đều cố rướn cổ nhìn xung quanh, xôn xao thảo luận xem ai đẹp trai nhất: "Bốn năm người đón dâu đều rất tuấn tú, ngươi nói xem ai đẹp nhất?”
Có người trả lời nghi vấn: "Lễ bộ Tuyên Tông, Kiêu kỵ Tướng quân Thích Văn Lan, Thôi Hạo của Đại Lý tự, Đích tôn Tiền Mân nhà Tiền Các lão, thật không hổ là đại hôn của Công chúa, chỉ có điện hạ mới kéo được nhiều người như vậy ở cùng một chỗ a.”
“Người cưỡi tuấn mã màu vàng kia là Thôi Hạo phải không? Là người xuất thân từ ngỗ tác (là người khám nghiệm tử thi thời xưa), ba năm phá hơn bốn mươi vụ án?”
"Đúng đó, người bên cạnh chính là Tiền đạo trưởng, là đệ tử thế gia duy nhất để tóc tu hành đấy. Năm ngoái ta mang theo một nhà già trẻ đi Bạch Vân quán bái lễ, đã từng gặp qua Tiền đạo trưởng, lúc đó người mặc hoàng bào, phong thái phiêu dật, giống như thần tiên vậy. Đây là lần đầu tiên thấy người tục thế mặc hoa phục, ta thật sự hết hồn. Thiếu chút nữa nhìn không ra đấy.”
“Ai nha, theo ta thấy, vẫn là tân lang tuấn tú nhất. Ta từng nghe danh tiếng của vị Hộ bộ đại nhân này, nghe người khác nói dáng người vô cùng tuấn mỹ, lúc trước chưa từng thấy qua, chỉ cảm thấy là do người đời đồn thổi làm quá lên mà thôi. Nay có cơ hội nhìn kỹ, quả nhiên danh bất hư truyền a.”