Editor: Lưu Hii
Cũng may ngoại trừ vị nữ tử này ra thì các cô nương khác vô cùng hăng hái, bạc tới chính là đại gia, bảo các nàng làm cái gì các nàng cũng làm hết.
Một cô nương ôm đàn tỳ bà ôn nhu nói, "Nói về Hố Ngàn Người ở Dương Châu nha.
Năm xưa Thái Tổ Hoàng Đế bình thiên hạ, khởi binh ở Nam Dương, một đường đánh lên phương bắc, Dương Châu là cửa ngõ quan trọng.
Lúc đó, bên trong thành chia thành hai phái, phái chủ chiến và phái chủ hoà, phái chủ hoà chiếm đa số, bởi vì Thái Tổ lão nhân gia đã hạ lệnh, không được giết kẻ đã hàng.
Nhưng Tiết Độ sứ Thôi Lưu cùng với họ hàng là Yến Vương, sợ Thái Tổ giận chó đánh mèo, nên nhất quyết chống đối, biến thành bắc thành nơi tàn sát một ngàn người phái chủ hoà.
Sau đó, nơi này liền hình thành xú danh Hố Ngàn Người, phong cảnh âm u, ma khóc sói gào!"
Tạ Trọng Tự đã từng đi qua "Hố Ngàn Người" ở thành bắc của Dương Châu mà cô nương ôm tỳ bà nói.
Nàng còn nghĩ rằng đó chỉ là một sườn núi nhỏ, thảm thực vật vô cùng tươi tốt, cái tên là do du khách thêu dệt, nào ngờ lại có loại điển cố này.
Nàng có chút rầu rĩ, đã hơn một trăm năm trôi qua, hoàn toàn nhìn không ra nơi đó trước kia lại như vậy.
Một tiểu cô nương ôm đàn nhị nói, "Vậy ta nói một chút về những món ăn ở Dương Châu nha, đầu cá chép om dưa, đầu lợn để nguyên nướng, viên thịt cua, còn có điểm tâm sáng như bánh bao Tam Đinh, xíu mại Phỉ Thuý, nếu đến Dương Châu mà không thử những món đó thì vô cùng uổng phí."
Tạ Trọng Tự: Đa tạ, đã khuya thế này, ta cũng đói rồi.
Các cô nương tiếp tục tán gẫu về mọi thứ, từ phong tục lịch sử đến những con đường lớn ngõ nhỏ đầy d*m d*c, hay vừa mới nói xong về các vị đại nhân lưu danh sử sách, thì những tên ma cô chết tha hương nơi đất khách được đưa lên sân khấu ngay sau đó.
Lúc mới nghe, Tạ Trọng Tự còn cảm thấy rất thú vị, nhưng khi nghe hơn mười câu chuyện nàng lại dần dần cảm thấy mệt mỏi.
Nàng chống cằm, nhìn vào thì giống như đang nhìn chăm chú vào các cô nương đang hớn hở nói không ngừng, nhưng dư quang lại liếc nhìn Tuyên Giác.
Chậc, ngồi nghe những chuyện thế này mà cũng nghiêm túc ghê!
Cuối cùng, hơn hai mươi cô nương đều đã moi hết cõi lòng nói một vòng, chỉ còn một ca nữ cuối cùng chưa tham gia.
Nàng ta thực sự lôi thôi lếch thếch, nhìn có vẻ chẳng có tinh thần gì.
Nhìn đến dung mạo, bất quá chỉ mới hơn hai mươi, mi mục thanh tú, mũi nhỏ nhỏ, đôi môi phong tình, quả thực là điển hình của cô nương uyển chuyển ôn nhu.
Từ vóc dáng có thể nhìn ra nàng ta từng là người thanh lệ lịch sự tao nhã, nhưng hiện tại, "thanh" đã bị nghiền nát chỉ còn mỗi màu xám xịt.
"Tiểu Uyển, đến lượt ngươi kìa." Cô nương áo lam ngồi xếp bằng trước mặt nàng ta nhắc nhở.
Tiểu Uyển lúc này mới hồi thần, tròng mắt chuyển động, lí nhí nói, "Ta, ta không có chuyện gì hay để kể cả."
"Ai! Tuỳ tiện kể một chút là được!" Cô nương áo lam phía trước đè thấp giọng nói, "Hai vị này không phải loại người ngang ngược không nói lý, kể một chút lại có tiền thưởng, thật là chuyện tốt.
Ngươi đã lâu không được tiếp khách rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy, Linh tỷ tỷ sẽ không thu lưu ngươi nữa đấy."
Tiểu Uyển mấp máy răng môi, như đang vắt óc suy nghĩ, mới vừa rầm rì thốt ra được chữ "Dương", nàng ta liền cúi thấp đầu, nhìn vào móng tay không có chút màu máu của mình, thật sự không nói được cái gì khác.
Tạ Trọng Tự nhíu mày, tinh thần của cô nương này có vấn đề, đại khái là người khác thường duy nhất của đêm nay.
Tuyên Giác đang nhắm tới nàng ta sao?
Tuy nhiên, Tuyên Giác dường như không để ý lắm, chàng dịu dàng nói, "Tiểu Uyển cô nương nếu không khoẻ, cứ trở về nghĩ ngơi, không sao cả."
Lời mới ra khỏi miệng, Tiểu Uyển như được đại xá, hoảng loạn không ngừng tung cửa chạy đi.
Đi vội vàng, cửa cũng không kịp đóng, vẫn là cô nương áo lam từng nhắc nhở Tiểu Uyển thở dài rồi đứng dậy khép cửa lại, sau đó đi tới trước mặt Tuyên Giác và Tạ Trọng Tự quỳ xuống, nàng ta áy náy nói, "Tiểu Uyển mắc bệnh nhẹ có chút không khoẻ, hơn nữa nàng là người hướng nội, để hai vị gia phải chê cười rồi."
Không nghĩ tới Tuyên Giác cứ như vậy buông tha Tiểu Uyển, chàng lại đối với cô nương áo lam không thuận theo không buông tha, "Hử? Tiểu Uyển...!Là năm Minh Quang thứ mười, cô nương tên Uyển Cơ đã đạt được danh hiệu Hoa khôi Dương Châu ư?"
".....!Dạ." Cô nương áo lam cứng đờ người, do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp đúng sự thật.
Tuyên Giác "Để làm được Hoa khôi không chỉ dựa vào giọng nói là được, mà còn phải xem dáng người dung mạo, đối nhân xử thế, còn có xét xem bối cảnh gia thế.
Nàng ta? Hướng nội?"
Cô nương áo lam "..."
Nàng ta và Tiểu Uyển cũng không thân thiết lắm, nên không biết phải đáp lời thế nào, cũng may có người thẳng thắn nói, "Tiểu Uyển, nàng ấy cũng là người đáng thương.
Danh hiệu Hoa khôi nâng giá trị con người nàng ấy cao hơn, Oanh Thanh Mạn của bọn ta cũng có nhiều khách ghé đến, nhiều người tới chỉ muốn nhìn thấy nàng ấy, thậm chí có người nguyện ý chuộc nàng ra, hoặc là có người còn hứa cho nàng vị trí chính thất.
Nhưng nàng lại không đồng ý, chỉ nói muốn chăm chỉ tích bạc, tự chuộc mình ra."
"Ta nói, năm đó nàng ấy vừa tài vừa giỏi, dù xuất môn sớm, chỉ cần làm thiếp cho gia đình giàu có, nói không chừng cuộc sống của nàng sẽ tốt hơn bây giờ nhiều."
"Kỳ thật Uyển Cơ đã gom góp đủ số tiền để chuộc thân, nhưng năm đó đi không thành.
Nghe nói, là do vị tình lang kham khổ mà nàng ấy hứa hẹn cả đời, cuối cùng không biết vì sao, tên đó không nói lời nào liền biến mất.
Lúc này Uyển Cơ mới phát điên."
"Nói là điên thì cũng không đúng là điên, chỉ là người đang sống sờ sờ như thế lại sa sút tinh thần biến thành như bây giờ.
Vòng nguyệt quế của Hoa khôi được làm từ loài hoa có vòng đời ngắn ngủi, thật đúng là phù dung sớm nở tối tàn."
Các công tử, thư sinh đi ngang qua Dương Châu rất nhiều, có người đi lên kinh thành tham gia thi cử, hoặc cũng có người chỉ đơn giản là chỉ đi du ngoạn.
Khi tình ý mặn nồng, hứa hẹn không phải khanh sẽ không thú, không lâu sau những kẻ rác rưởi đó lại vỗ mông chạy đi mất.
Tạ Trọng Tự vẫn chưa nghĩ ra chuyện này có gì đặc biệt....!Ngoại trừ việc Uyển Cơ thật đáng thương.
Tuyên Giác như đang suy nghĩ điều gì đó, chàng ngẩng đầu nhìn về phía cô nương áo lam hỏi, "Chuyện là như thế sao?"
Cô nương áo lam môi run run đáp, "Xem là như thế đi....."
Tuyên Giác "Thoạt nhìn cô nương và vị Uyển Cơ kia có quan hệ không tồi, ngươi đã từng gặp qua vị tình lang kia của nàng ta sao?"
"...." Cô nương áo lam cắn môi, "Chưa từng gặp."
Bỗng có người phá đám, "Ai nha! Chắc chắn là A Sanh tỷ tỷ đã từng gặp hắn!"
"....! Thật ra ta đã từng gặp hắn vài lần.
Trước khi Uyển Cơ thành Hoa khôi thì không một ai quan tâm đến nàng ấy, chỉ có một người ngày ngày đến thăm nàng, giống như chỉ là một tên tiểu tử, chẳng qua ta cũng không biết hắn là ai."
Ba người đàn bà thành một đài diễn, huống chi là oanh oanh yến yến đang tề tụ trong một phòng, cũng có người đang âm thầm khuấy vũng nước đục để phá đám.
Tạ Trọng Tự ngồi khoanh chân, hai khuỷu tay gác lên đầu gối, dùng bàn tay nâng mặt lên, nàng lẩm bẩm, "Hay hắn là một tay tình trường già đời? Vậy nên mới lừa được Uyển Cơ như thế?"
Kế bên nàng là một bà thím trung niên, nhưng vẫn nhìn ra nét phong tình lúc trẻ cười khanh khách nói, "Lời này của tiểu công tử sai rồi.
Một chữ "Tình", ai có thể định nghĩa được toàn vẹn! Tình lang kia của Uyển Cơ.....!Nếu như thật sự là tình lang mà nói, đi lại đều trốn tránh người khác, từ xa xa nhìn thấy cô nương người ta thì mặt đỏ tai hồng.
Tay tình trường già đời? Ta thấy cũng chỉ là kẻ non nớt mà thôi."
Sau khi nghe lời này của nàng ta, mọi người xung quanh vô thức nhớ lại, sau đó nhất thời mồm năm miệng mười nói, "Hắn giống như....!Tên tiểu sinh mặt trắng?"
"Dưới miệng có nốt ruồi."
"Sao ngươi nhớ được hay vậy??"
Tuyên Giác lẳng lặng lắng nghe, Tạ Trọng Tự cũng đang nghe, sau đó bắt đầu phân tích mọi thứ.