(*Cùng nhau đi du lịch.)
Editor: Lưu Hii
Đêm quả thật đã muộn, lăn qua lộn lại trên đường, lúc về còn phải ngồi phân tích cặn kẽ bằng chứng, dù cho buổi chiều Tạ Trọng Tự đã ngủ bù rồi, nhưng bây giờ cơn buồn ngủ cũng dần kéo đến.
Nàng nghĩ nghĩ, có chút không yên tâm hỏi Tuyên Giác, “Những hồ sơ đó, là ngươi định trả lại cho chúng sao?”
“Trả lại?” Tuyên Giác lắc đầu, “Không.
Ta là do Hình Bộ điều tới, hồ sơ vụ án phải mang về Vọng Đô nguyên vẹn, đối với những tông văn ta thu thập rải rác ở Dương Châu, tạm thời sẽ cất giữ.
Chờ Trần Thượng thư nhận được tin, lúc chuẩn bị rời khỏi Dương Châu thì sẽ trả lại.”
Đây có thể là vụ án sẽ làm tê liệt Dương Châu mà hàng loạt người đang chờ đợi.
Mà Tuyên Giác lại không tin tưởng vào Thị tộc đang nắm giữ Giang Nam.
Thị tộc có tài, có tiền, trong triều có người, còn có dã tâm.
Ở kiếp trước, Tần gia cầm đầu thống nhất Thị tộc, sau khi nhận thấy Tạ Sách có ý vây bắt bọn chúng, vì vậy bọn chúng dứt khoát âm thầm tạo phản.
Thậm chí bọn chúng còn tìm mọi cách để liên lạc với chàng.
Tuyên Giác cửa nát nhà tan đều do Tạ Sách ban tặng, sau được an bài như sủng vật sống bên cạnh Tạ Trọng Tự với cái danh là phò mã, bọn chúng không tin là Tuyên Giác không hận.
Thực tế thì Tuyên Giác hận, vô cùng hận.
A tỷ chàng cùng vị hôn phu đã chuẩn bị thành thân, gối uyên ương cùng áo cưới đỏ rực rỡ đều đã thêu xong, đêm trước khi bị bắt vào ngục huynh trưởng của chàng vẫn còn ngồi cùng với Công Bộ bàn bạc, thảo luậnchuyện tu đường sửa miếu thế nào, phụ mẫu chàng đêm đó vui mừng tắt đèn vào mộng đẹp sớm.
Cho dù là gia đình quyền quý trong triều thì giữa muôn ngàn sinh linh, gia đình chàng cũng chỉ là một gia đình vô cùng bình thường mà thôi.
Qua một đêm, tất cả đều hoá thành hư ảo.
Ngay cả huyết mạch duy nhất còn sót lại, tiểu công tử tài mạo hơn người trong miệng bá tánh cũng bị Hoàng Đế xem như vật nuôi ban cho Công Chúa.
Cho nên, Thị tộc đều chắc chắn rằng, trong lòng chàng muôn vàn thống hận, khuất nhục lại bất kham.
Hận là có, hận đến cả người tê dại, tim như chết lặng.
Chàng giữa đạo hiếu một năm, sau đó một mình lẻ loi lên bắc xuống nam nhàn du một năm, nhưng nổi thống hận của chàng vẫn không thể nào nguôi.
Khi đọc xong “Minh Hữu” cũng là lúc chàng biết được tất cả chân tướng, thành kẻ điên dại còn tốt hơn nhiều so với việc một mình gặm nhắm bi thương rồi tự bình phục.
Khi đó, điều chàng quan tâm hơn tất cả, là những tham vọng ngông cuồng bộc phát qua những lời nói vụn vỡ của bọn chúng.
Đừng nói đến việc Tạ Trị không thể khống chế cục diện này, ngay cả Tạ Sách, người đã tung hoành cả đời cũng chỉ có thể miễn cưỡng kìm chế Thị tộc, cũng không biết khi nào sẽ sụp đổ.
Trăm mạng oan hồn Tuyên gia trĩu nặng trên vai, không có khả năng chàng sẽ giúp đỡ hai cha họ, ngược lại chàng đồng ý liên minh cùng Thị tộc, thật sựu xuống tay báo thù.
Thị tộc cho rằng Tuyên Giác là loan đao tốt dùng để giết người rất tiện, lại không ngờ rằng cuối cùng vẫn bị chàng phản bội.
Giả vờ phò tá Thị tộc thượng vị, âm thầm cướp đoạt binh quyền, loại bỏ quan ấn, sau đó châm ngòi cho năm tộc đấu đá nhau, cuối cùng làm cho Thị tộc tổn thất nặng nề, yếu ớt không lật nổi tình thế, sức mạnh của bọn chúng chỉ còn một phần ba lúc đầu.
Dù cho chỉ còn một phần ba sức mạnh, thì bọn chúng vẫn là thế lực đáng sợ, lúc Tuyên Giác vừa mới thượng triều mấy tháng nơi nơi đều bị bọn chúng quản chế, phải mất nửa năm mới thoát ra được.
Càng không cần nói đến chuyện, hiện giờ là lúc Thị tộc hưng thịnh nhất.
Tuyên Giác thật sự chưa bao giờ nghĩ sẽ có được tin tức hữu ích từ miệng của Thứ sử Trương Bình, cũng không nghĩ tới có thể từ những manh mối rời rạc này lại có thể tra ra được chân tướng đằng sau mọi chuyện.
Chàng chỉ là kẻ đi ngang qua đường, chờ thư từ Vọng Đô gửi đến, chàng liền vỗ ống tay áo bỏ của chạy lấy người.
Chuyện tổng quản Dương Binh của Bài Vân Phưởng ở Vọng Đô khai ra cái gì, cũng dính đến vụ án của Tần Phong, vụ án này không liên quan gì tới chàng cả.
Tạ Trọng Tự đã hiểu, xem ra Tuyên Giác sẽ nhanh chóng rời Dương Châu quay về Vọng Đô, nàng nhẹ nhàng thở ra, vười vô cùng vui sướng, “ Là ngươi suy nghĩ chu toàn.
Đa tạ nhiều ngày qua đã chiếu cố, sau khi người quay về Vọng Đô, cứ nói với hoàng huynh ta là đã gặp qua ta là được, đến lúc đó chắc chắn ta sẽ không còn ở Dương Châu nữa.”
Tạ Trọng Tự không nói thẳng nhưng Tuyên Giác lại hiểu rõ ý của nàng.
Chính sự đã xong, nàng cũng có được manh mối mình cần, nhanh nhanh tách ra đừng canh giữ nàng nữa.
Nếu như sợ bị trách tội, bậc thang nàng cũng đều xây cho chàng, chỉ cần quay về nói với Tạ Trị một tiếng, nếu như sự việc bại lộ, cũng sẽ không có ai dám nói ra vào cái gì.
Tuyên Giác ngẩn người, chàng còn chưa tìm ra được câu nào nói với Tạ Trọng Tự....
Với tính cách của chàng, không thể nào trực tiếp ăn vạ bên người Tạ Trọng Tự.
Hơn nữa hai người không thân, đừng nói Tạ Trọng Tự, ngay cả Diệp Trúc đối với chàng vô cùng ôn hoà, chỉ sợ là cũng chỉ vì lời nói ở Trích Tinh Các lúc đó.
Nếu chọc Tạ Trọng Tự nổi giận, Diệp Trúc ắt hẳn là người trở mặt đầu tiên.
Tuyên Giác không nghĩ ra được cái cớ nào tốt, chàng chỉ có thể nói, “Được, đến lúc đó ta sẽ bẩm báo cho Thái tử.
Sau khi rời khỏi đây điện hạ sẽ đi Tô Châu sao?”
Tạ Trọng Tự giả vờ ngớ ngẩn đáp, “Ai nha, ta cũng không nghĩ nhiều, khi nào đi thì tính, huống hồ tin ta đưa tới Quỷ Cốc có lẽ bây giờ đã tới đó rồi, sẽ có sư huynh sư tỷ xuất cốc đón ta.
Tam công tử thật sự không cần lo lắng cho an nguy của ta đâu.”
Tuyên Giác không trả lời, chàng chỉ gật đầu, nhìn bóng lưng Tạ Trọng Tự đẩy cửa rời đi chỉ nhẹ giọng nói, “Được.”
*
Mấy ngày trôi qua, Tạ Trọng Tự nghĩ lá thư của Tuyên Giác chắc là đã được gửi đến Vọng Đô, nàng chờ chàng tới nói lời cáo từ rồi rời đi.
Cẩm Quan so với những con ứng bình thừng thì hiếu động hơn một chút, nhưng chỉ cần nhìn thấy Tuyên Giác, nó tựa như gặp phải thiên địch của mình, luôn luôn kẹp chặt cánh làm một con ưng ngoan ngoãn.
Nghe được bên ngoài có tiếng người gõ cửa, lại nhìn tới Cẩm Quan đang dựng đầu nghiêm túc không nhúc nhích, Tạ Trọng Tự liền đoán được người bên ngoài là ai.
Nàng nói với Diệp Trúc, “Tiểu Diệp Tử, mở cửa.”
Nàng đang suy nghĩ xem phải viết thư cho hoàng huynh thế nào, nghe tiếng gõ cửa liền vội vàng gấp đôi tờ giấy lại sau đó nhét nó xuống dưới nghiên mực.
Quả nhiên là Tuyên Giác, chàng đi vào gật đầu với Diệp Trúc, “Diệp cô cô.”
Sau đó đi đến bên cạnh án thư, nhìn Tạ Trọng Tự hỏi, “Ngày hai mươi hai tháng tám ở Dương Châu ban đêm sẽ có biểu diễn thuyền hoa, ngày này được xem là ngày hoàn toàn kết thúc Tết Trung Thu, vì vậy rất náo nhiệt.
Ta muốn đi xem, điện hạ có muốn đi không?”
Tạ Trọng Tự vốn muốn cự tuyệt, nhưng thấy Tuyên Giác hẳn không phải có ý đồ khác, nên nàng có chút do dự.
Diệp Trúc ở bên cạnh rót trà cho Tuyên Giác, nàng ta lơ dãng hỏi, “Đốt lửa?”
Giống như trên thảo nguyên chăng?*
(*Ở đây Diệp Trúc dùng 焰火 có thể hiểu là đốt lửa trại.)
“Là pháo hoa.” Tuyên Giác nói, “Đều nói Dương Châu Bất Dạ Thiên*, chỉ có hôm nay mới được xem là không có đêm.