____________
Tạ Trùng Tự bưng hai ống tre đựng nước bước vào phòng.
Ngày đó sau khi cập bờ, nàng nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu mò mẫm tìm đường đi, cuối cùng cũng phát hiện ra một thôn trang nhỏ gần đó.
Sáng sớm, trên cánh đồng đã có nông dân đang cày cấy, tiếng chuông buộc trên cổ trâu bò kêu đing đang, nàng hỏi người qua đường thì được biết ở đây là Đông Trang. Nàng lại hỏi nơi này cách Dương Châu bao xa, hóa ra bọn họ đã rời khỏi thành gần ba mươi dặm.
Sau khi rơi xuống dòng nước, hai người bị cuốn vào một nhánh của con sông, rồi cứ thế trôi theo dòng nước, cuối cùng dạt vào bờ.
Tạ Trùng Tự tính toán quãng đường mà bọn họ đã di chuyển và tốc độ tìm kiếm của đám thích khách, chí ít trong vòng mười ngày, nơi đây vẫn coi như an toàn.
Cho dù Sở gia có tai mắt khắp thiên hạ đi chăng nữa thì cũng khó mà tìm tới một nơi thâm sơn cùng cốc thế này. Có khi chúng vẫn đang mải lùng sục trong thành Dương Châu cũng nên, so với sự an nguy của bản thân thì nàng còn thấy lo lắng cho Diệp Trúc hơn.
Có điều trước mắt, Tạ Trùng Tự phải tự lo cho bản thân… và cái người đang bị thương kia trước.
Thấy Tuyên Giác không trả lời, nàng còn tưởng rằng mình đã nhìn nhầm, mang nước đặt lên bàn sau đó định rời đi.
Tuyên Giác đã quen với ánh sáng, chàng mở mắt ra lần nữa, cất tiếng hỏi nhỏ: “Đây là nơi nào?”
Đã mấy ngày không mở miệng nói chuyện, vậy nên giọng nói của chàng hơi khàn.
Tạ Trùng Tự dừng bước.
Lúc này đang là sáng sớm tinh mơ, nàng vừa ra ngoài tản bộ một vòng, trên người còn mang theo hơi ẩm.
Tạ Trùng Tự lau sạch những giọt sương bám trên lông mày và lông mi, đôi mắt hạnh trong vắt, nàng cất tiếng trả lười: “Nhà của một vị tiều phu già, hai vợ chồng họ rất tốt bụng, ta nói chúng ta bị đắm thuyền, muốn xin tá túc vài hôm, thế là họ đã cho chúng ta mượn gian phòng này”.
Nàng chỉ vào phần thân trên và chân phải đang được quấn băng gạc của Tuyên Giác, giải thích để tránh bị hiềm nghi: “Ta nói tay chân mình vụng về, vết thương của chàng đều là do một tay vị lão bá đó bôi thuốc và băng bó. Hôm nay phải thay băng cho chàng để tránh mưng mủ, ở gần đây không có nhiều thảo dược nên lát nữa ta sẽ tới ngọn núi phía trước xem có kiếm được chút thảo dược nào không”.
Tuyên Giác chống người ngồi dậy, trước ngực và sau lưng chàng đều được băng kín, chân phải rất đau, vết thương châm chích như bị lửa nóng thiêu đốt. Chàng thầm suy đoán, ít nhất phải một tháng nữa thì những vết thương này mới lành hẳn.
Tứ chi Tuyên Giác thon dài, các đường nét từ bả vai tới cánh tay và ngực đều mượt mà, mái tóc dài của chàng xõa ra rủ trên mặt đệm, nhìn y như một thác nước đang đổ xuống.
Tạ Trùng Tự liếc nhìn một cái rồi lập tức quay đi, trong lòng thầm nhủ: Phi lễ chớ nhìn.
Tuyên Giác vẫn đang mải nghiền ngẫm thông tin, chàng nói với Tạ Trùng tự: “Điện hạ, áo khoác của ta đâu?”
Thấy Tạ Trùng Tự nhướn mày thắc mắc, Tuyên Giác giải thích: “Bên trong áo có một chiếc túi thơm, cảm phiền điện hạ lấy nó ra cho ta… cái túi thơm mà nàng ném ta ấy”.
Đêm đó đông người huyên náo, Tạ Trùng Tự đâu thể nào cất giọng hét toáng lên gọi chàng được, vậy nên nàng đã lấy chiếc túi thơm từ một ca cơ rồi dùng nó ném về phía Tuyên Giác để gọi chàng.
“Để ta xem xem, sau khi áo của chàng được giặt sạch và phơi khô, đại nương đã giúp ra gấp gọn lại.” Tạ Trùng Tự đi về phía sập gỗ, cầm lấy áo rồi đưa cho Tuyên Giác: “Chàng muốn lấy nó làm gì?”
Tuyên Giác nhận lấy: “Đa tạ, bên trong đó có thuốc”.
Chàng lục lọi tìm rồi lấy ra một chiếc túi thơm, mở ra, sau khi ngâm trong nước, mùi thảo mộc đã nhẹ đi rất nhiều, chàng chọn lựa rồi chia làm bốn phần.
Tạ Trùng Tự thông suốt, người tinh thông y thuật đã tỉnh lại, kẻ nghiệp dư như nàng không cần bận tâm gì nữa. Nàng đặt một chiếc cối nghiền thuốc đơn giản bên cạnh giường, nói với Tuyên Giác: “Chàng còn cần gì nữa không? Ta sẽ lên núi xem thử, nếu chàng thiếu loại thảo mộc nào thì ta sẽ đi kiếm về, có điều chàng cần miêu tả thứ đó trông thế nào, để ta không hái nhầm phải độc dược”.
Tuyên Giác ngẫm nghĩ một hồi, sau đó nói ra tên vài loại thuốc và đặc điểm của chúng. Bỗng chàng cảm thấy trong phòng dường như thiếu thiếu thứ gì, quan sát xung quanh một lượt, hỏi nàng: “Cẩm Quan đâu rồi?”
Tạ Trùng Tự tiện miệng đáp: “À Cẩm Quan hả? Nó đi bán nghệ… à không, phải nói là đi kiếm tiền nuôi sống gia đình mới đúng.”
Tuyên Giác: “???”
Tạ Trùng Tự nghiêm túc trở lại: “Hai người chúng ta một ngày nhiều nhất cũng chỉ ăn hết hai lượng bạc là cùng. Nhưng Cẩm Quan thì rất khó tính kén chọn, chỉ ăn thịt sống, lúc còn ở Dương Châu, một ngày nó ăn hết tận năm lượng lận. Chuyện ngày đó xảy ra quá đột ngột, trên người ta không mang đủ ngân phiếu, chỉ có mỗi năm lạng bạc thì nuôi nó làm sao được?”
Tuyên Giác: “…”
Tạ Trùng Tự chỉ vào bao cổ tay của mình: “Cái này được làm từ sắt đen, chạm khắc tinh xảo, là thứ quý giá nhất trên người ta lúc này, ít nhất cũng phải bán được một trăm lượng… Nhưng thứ này vừa nặng lại vừa cứng, được thiết kế để cho chim ưng đậu lên, chắc hẳn sẽ chẳng có ai bỏ tiền ra mua về. Kể cả có bán cho kẻ học võ như Thích Văn Lan thì hắn cũng chẳng thèm”.
Ánh mắt nàng rơi trên người Tuyên Giác, do dự một hồi rồi nói: “Chàng… còn chẳng bằng ta”.
Nàng bắt đầu hối hận đêm đó không lấy sợi dây có gắn viên ngọc lưu lý kia buộc tóc cho chàng, ít nhất cũng bán được vài lượng!
Tuyên Giác: “…”
Hiếm lắm mới có dịp trông thấy vị chủ tử cao quý vô ưu này phải bận lòng về cơm áo gạo tiền, quả thực rất mởi mẻ.
Tuyên Giác nhất thời không biết nên nói gì, khi đang chuẩn bị cất tiếng thì có người vén rèm đi vào trong, giọng nói của người đó rất cục mịch, hào sảng: “Ôi A Tứ à, con ưng đó của ngươi đúng là rất giỏi, thợ săn nói nhờ có nó mà hôm nay đã bắt được một con lợn rừng đó”.
Lời vừa nói xong, một tiếng kêu của chim ưng vang lên, Cẩm Quan kích động lao từ bên ngoài vào, bay vòng tròn xung quanh Tạ Trùng Tự.
Bỗng, nó cảm thấy có gì đó không đúng, liếc nhìn về phía giường thì đôi cánh đang dang rộng lập tức thu lại, ngoan ngoãn đậu trên tay của chủ nhân.
Con ưng này quả thực rất khôn ngoan.
“Bọn họ đã chia cho nhà chúng ta hơn mười cân thịt đùi, tháng này không cần lo tới chuyện ăn uống nữa rồi.” Lão tiều phu này tuổi tác đã ngoài năm mươi nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, giọng nói cũng tràn đầy năng lượng, đột nhiên, hai mắt của ông ấy mở to, “Ơ ca ca của ngươi tỉnh rồi sao?”